37 - Cậu Chính Là Món Quà Trân Quý Nhất Của Tôi

13.2K 965 86
                                    


Lạc Tinh Vũ dụi đầu vào gối, cả người rúc ở trong chăn. Thậm chí còn trở mình vào trong, dứt khoát ném cho Nguyên Dục một bóng lưng lạnh lùng.

Nhưng rất nhanh cậu đã bị bí hơi đến mức không thở nổi, tay phải nắm thành quyền, khẽ meo meo mà chọc một lỗ nhỏ trên chăn.

Bây giờ cậu không thèm để ý tới Nguyên Dục nữa. Cậu rất tức giận, cũng thực tủi thân, cứ ngu ngơ làm một thằng ngốc nhiều ngày như vậy, lại còn khờ dại cho rằng bản thân có thể bảo vệ được hắn.

Nguyên Dục hoàn toàn không cần ai bảo vệ, đều là cậu lì lợm la liếm, rõ ràng là người ta lười quản cậu mà.

"Bị ngạt như vậy không khó chịu sao?" Nguyên Dục nhìn túp lều nhỏ trước mắt nói. Người này không chịu nổi nhất chính là ngột ngạt, cửa sổ ký túc xá mà đóng quá lâu cũng đủ khiến cả người cậu khó chịu rồi. Nguyên Dục không được đáp lại, khe khẽ thở dài rồi đứng dậy xốc chăn lên.

Kết quả vừa lộ ra một nhúm tóc, đối phương đã nhanh như chớp mà rụt đầu xuống.

"......" Nguyên Dục buông góc chăn ra, lại ngồi xuống ghế.

Túp lều nhỏ ngoài trừ phập phồng theo hơi thở ra thì không còn phát ra bất cứ âm thanh nào khác. Nguyên Dục cũng không nói chuyện, phòng bệnh bỗng nhiên rơi vào một sự lặng ngắt ngắn ngủi.

Thật lâu sau, Nguyên Dục mới mở miệng nói: "Ngay từ đầu cậu đã không tin tôi. Tôi không tiếp tục làm sáng tỏ là vì lười giải thích."

"Lúc đó tôi cho rằng cậu chỉ chơi đùa cho vui, không đến một tuần thì sẽ từ bỏ. Hơn nữa cậu là Beta, có giải thích hay không cũng đều như nhau."

Nguyên Dục cúi đầu nói, có chút tự giễu mà cười cười, thay vì nói Lạc Tinh Vũ quá mức cố chấp, phải nói là ý chí của hắn không đủ kiên định thì đúng hơn. Có lẽ vì đã lâu lắm rồi chưa có ai thân cận hắn như vậy, hắn vẫn luôn cho rằng bản thân đã quen với sự cô độc, nhưng ngẫm lại mới biết là do trước đó người này chưa xuất hiện.

Tin tức tố của Lạc Tinh Vũ cũng là một trong những nguyên nhân, song nó chỉ là một nguyên nhân rất rất nhỏ mà thôi, quan trọng nhất vẫn là bởi chính con người cậu.

Cậu tựa như mặt trời, kiên quyết chen vào trong thế giới của hắn, thắp sáng hết thảy mọi ngõ ngách tối tăm.

"Cậu không biết Beta với Alpha không thể yêu nhau sao?" Thanh âm rầu rĩ từ trong túp lều nhỏ truyền ra.

Nguyên Dục trầm mặc một hồi, hắn biết chuyện này chứ. Thế nhưng lúc đầu hắn hoàn toàn không nghĩ hai người bọn họ lại có thể yêu nhau, chỉ là hiện giờ không thể nói ra những lời này được, Nguyên Dục dứt khoát nhấn nút skip rồi chậm rãi nói: "Tuyến thể của tôi không chịu được kích thích từ tin tức tố của người khác, càng thích hợp yêu đương với Beta."

Lạc Tinh Vũ siết chặt nắm tay, rũ mắt: "Bây giờ tôi là Omega......"

"Cậu không giống." Nguyên Dục dịu dàng nhìn túp lều nhỏ kia, hắn rất muốn xoa đầu Lạc Tinh Vũ, vì thế bèn đặt tay lên chăn, "Tin tức tố của cậu khiến tôi rất thoải mái, chỉ có mình cậu."

[HOÀN] XINH ĐẸP NHƯ VẬY MÀ LẠI LÀ ALPHA - TÊ TỬ THẤTWhere stories live. Discover now