19 - Cởi Quần Ra

11.1K 855 161
                                    

Nguyên Dục vừa nói dứt lời, Lạc Tinh Vũ liền ngây ngẩn cả người.

Cậu đột nhiên ý thức được Nguyên Dục hiện giờ đang cả người trần trụi ôm lấy mình, hơi thở nóng bỏng bao quanh cổ, đôi lúc còn có thể cảm nhận được chóp mũi hắn khẽ khàng mà cọ qua.

Lạc Tinh Vũ căng thẳng đến mức chẳng dám thở mạnh, trái tim tưởng chừng sắp vọt lên đến cổ họng.

"Lạc Tinh Vũ." Nguyên Dục đột nhiên gọi cậu một tiếng.

Sống lưng Lạc Tinh Vũ thẳng tắp, mở to mắt nhìn chằm chằm phía trước: "A......hả? Làm sao vậy?"

Nguyên Dục ngẩng đầu, nhíu mày nhìn cậu, Lạc Tinh Vũ vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, cậu rất muốn nuốt một ngụm nước miếng.

Nguyên Dục hỏi cậu: "Cậu thật sự là Beta?"

Lạc Tinh Vũ ngẩn ra: "...... Cái gì?"

"Cậu không ngửi thấy sao?" Nguyên Dục đẩy cậu ra, chống người muốn đứng dậy, "Tin tức tố trong phòng và trên người tôi, cậu đều không ngửi được à?"

Lạc Tinh Vũ ngẩn người ngồi tại chỗ, nhìn Nguyên Dục mặc xong quần áo, mới phản ứng được Nguyên Dục đang nói gì.

"Tôi là Beta." Cậu nói xong lại mạnh mẽ hít một hơi, "Tôi có thể ngửi được mùi dầu gội với sữa tắm, tin tức tố của cậu là mùi này hả?"

"......" Nguyên Dục rũ mắt liếc câu một cái, xoay người rời khỏi nhà vệ sinh, không mất bao lâu lại quay lại, trong tay nhiều thêm một bộ quần áo.

Hắn ném quần áo vào tay Lạc Tinh Vũ, "Thay đi."

Nói xong liền đóng của nhà vệ sinh lại.

Tuy rằng vẫn còn nghi vấn đối với hương vị tin tức tố trên người Lạc Tinh Vũ, nhưng việc cấp bách bây giờ là phải giải quyết La Tiểu Khả đang ở bên ngoài vừa gào thét vừa phá cửa. Nguyên Dục thậm chí còn hoài nghi dì quản lí ký túc cũng bị thanh âm của cậu ta thu hút đến đây.

Hiệu quả của thuốc trấn định mới điều chế quả thực rất tốt, tuyến thể của hắn đã hoàn toàn bình tĩnh lại.

Hắn lấy một lọ phun sương từ trong ngăn tủ ra, xịt chung quanh phòng một lần. Lạc Tinh Vũ đẩy cửa, chậm rì rì bò ra khỏi nhà vệ sinh.

Cậu chỉ thay áo của Nguyên Dục, trong tay cầm chiếc quần sạch sẽ, mếu máo nói: "Tôi không thay được quần."

Thanh âm cậu nói khẽ run lên, nước mắt lưng tròng nhìn Nguyên Dục, tựa như giây tiếp theo nhất định sẽ bật khóc thành tiếng, "Chân tôi đau lắm --"

Lạc Tinh Vũ nằm nghiêng trên mặt đất, cuộn chân trái, trên người mặc áo của Nguyên Dục, tóc với quần đều bị ướt dán sát vào làn da, vành mắt thì phiếm hồng.

La Tiểu Khả vừa vào cửa, liền nhìn thấy một cảnh như vậy.

Cậu ta nhìn thấy trong cửa nhà vệ sinh lộ ra một đoạn vải vóc, cùng với một đường vệt nước kéo dài đến bên ngăn tủ cạnh giường, còn có ánh mắt hỗn loạn hơi mất kiên nhẫn nhưng vẫn rất lạnh lùng của Nguyên Dục.

[HOÀN] XINH ĐẸP NHƯ VẬY MÀ LẠI LÀ ALPHA - TÊ TỬ THẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ