CHƯƠNG 34: VỤ THẢM ÁN CỰC KỲ BI THẢM

642 70 14
                                    

Con búp bê kia đại khái là không ngờ có người không chỉ không sợ nó, còn có thể hung tàn đánh nó, nó nằm trên mặt đất, đôi mắt cá chết hơi giật mình, nhìn trừng trừng vào Triệu Bằng Vũ khoảng năm giây, sau đó trong ánh mắt hung hãn của Triệu Bằng Vũ trở mình, sử dụng vừa tay vừa chân bò đi rất nhanh.

Triệu Bằng Vũ tức giận đuổi theo, lấy một chân dẫm đối phương trên đất, "Mày hù ông rồi còn muốn chạy, ông đây bộ đéo cần mặt mũi nữa à?"

Cố Diệp nhanh chóng kéo cậu ta ra xa, cầm một cánh tay của con rối kia kéo lên khỏi mặt đất, phủi đất trên người nó, "Mày dịu dàng với nó một chút, nó vẫn còn là con nít mà."

Triệu Bằng Vũ cười lạnh, "Vậy tao là mới đẻ nè!"

Cố Diệp câm nín, "Tao biết, mày lớn rồi, nó thật sự là con nít đó."

Triệu Bằng Vũ im lặng, khinh thường sâu sắc với con tiểu quỷ này, sau khi phát hiện quỷ cũng có thể đánh, khí tràng của bạn học Triệu Bằng Vũ đột ngột tăng bảy bảy bốn mươi chín lần, bây giờ giống như chiến thần, chỉ muốn solo với quỷ một ván.

Búp bê bị Triệu Bằng Vũ dọa, "Oa" một tiếng khóc lên, tiếng khóc giống như từ trong cổ họng vang lên, vừa trầm lại buồn nhưng lại chói tai quỷ dị, làm cho đầu óc người nghe ong ong ong. Bất quá nghe được, đúng là một đứa con nít. Triệu Bằng Vũ trợn tròn mắt, "Đậu má! Con nít thiệt!"

Cố Diệp trợn trắng mắt, "Đã nói với mày là con nít rồi mày lại không tin!"

Lúc này, tiếng ca của một bé gái vang lên: "Mười đứa nhỏ cùng nhau ăn cơm, một đứa sặc chết còn lại chín. Chín đứa nhỏ thức đến đêm khuya, một đứa ngủ quên còn lại tám. Tám đứa nhỏ đi chơi, một đứa bị ở chỗ đó còn lại bảy. Bảy đứa nhỏ đi đốn củi, một đứa tự chém mình làm hai, còn lại sáu..."

Dưới hoàn cảnh quỷ dị ở chỗ này, trong sân yên tĩnh lại vang lên bài đồng dao rõ ràng như thế, thanh âm vẫn là một bé gái non nớt, nghĩ cũng biết nửa đêm nửa hôm không thể nào có cô bé nào ở đây được. Triệu Bằng Vũ khẩn trương, "Quỷ gì vậy? Quỷ hát hả?"

Cố Diệp nhíu mày, "Nghe giống như đồng dao kinh dị."

Đồng dao còn đang vang lên, khoảng cách với bọn họ càng ngày càng gần, cũng nghe được càng ngày càng rõ ràng, "Sáu đứa nhỏ chơi tổ ông, một đứa bị ong chích chết còn lại năm. Năm đứa nhỏ vào bệnh viện, một đứa ở lại còn lại bốn. Bốn đứa nhỏ ra bờ biển, cá mập ăn một đứa còn lại ba."

Triệu Bằng Vũ bị bài đồng dao quỷ dị này dọa sởn da gà, "Bài đồng dao này có phải đang ám chỉ cái gì không? Làm sao lại không đứa nào chết tử tế được vậy?" Cậu nhìn xung quanh, cảnh giác nói: "Tao cảm thấy chỗ này giống với mấy chỗ...nuôi dưỡng trẻ em phi pháp."

Cố Diệp nhìn tiểu quỷ khóc nháo trong tay, mặt trầm ngâm nói: "Đúng vậy, quỷ ở chỗ này đều là con nít, tứ chi không đầy đủ, tao hỏi mấy đứa tiểu quỷ, tụi nó nói đều là con nít bị lừa bán. Có đứa bị lấy nội tạng nên tử vong. Có đứa bị đánh nhiều lần nên gãy xương nên lớn lên tay chân dị dạng, bị đưa đến nhiều nơi khác nhau để ăn xin. Chịu đựng không được, đều chết ở chỗ này. Nói nhà ma này đáng sợ, chi bằng nói thứ đáng sợ hơn chính là nhân tâm, lợi dụng nhà cửa có chút đáng sợ, làm chuyện tán tận thiên lương."

NGƯỜI QUÈ CŨNG BỊ TA LỪA TỚI ĐỨNG DẬYWhere stories live. Discover now