CHƯƠNG 1: TÔI BẤM TAY TÍNH TOÁN, CÔ MỌC SỪNG RỒI!

1K 85 7
                                    




Vừa mới hết năm cũ, thị trấn An Hiền ở thành phố H nằm ở Tây Bắc tổ chức hội chùa hằng năm. Mấy ngày hôm nay, người đi tới đi lui càng náo nhiệt hơn ngày thường bởi vì ở trấn trên mới tới một tiểu thần tiên, xem bói như thần.

Mãi đến 6 giờ chiều, một thiếu niên mười mấy tuổi mới khoan thai rề rà bước tới, móc từ trong túi ra một lá cờ vải "Xem bói" để trên bàn, cầm ly trà sữa nhấp nháp. Chàng trai có gương mặt tuấn tú, mắt đào hoa xinh đẹp, lông mi dài, da trắng, đồng tử đen hơn người bình thường, vừa đen vừa nhiều.

Những người đang đi lại xung quanh tức tốc quay quanh, xếp thành một hàng thật dài.

"Tiểu thần tiên, cậu giúp tôi xem một chút, xem cái gì cũng được."  Một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, mày rậm mắt to chạy tới lấy lòng còn không kịp ngồi xuống, Cố Diệp liền phất tay, " Đi đi đi, gia đình anh hòa thuận, thân thể khỏe mạnh, xem cái gì mà xem."

Ông anh kia vừa nghe câu này, vui vẻ như trúng số rời đi.

"Xì!" Ở trong hàng có một người trẻ tuổi, mặc toàn hàng hiệu, như hạc trong bầy gà, mặt đầy vẻ ghét bỏ, nhìn ông anh kia như nhìn một thằng ngu, người trong thôn này không phải đều bị thiểu năng à? Thế mà cũng tin?

Một ông cụ đang xếp phía trước nghe được lời hắn nói liền khinh thường chậc lưỡi, quay đầu khuyên một câu: "Chàng trai, đừng có không tin, thầy này là vị tiểu thần tiên nổi danh nhất làng trên xóm dưới đấy."

Ngay lúc đó, Cố Diệp vừa lúc ngẩng đầu, mắt nhìn thấy tướng mạo của người đàn ông này, liếc qua người phụ nữ bên cạnh, khóe miệng cậu nhếch lên, cười cười với hắn, có thể khốn nạn như vậy, thật sự là nhân tài.

Tên đàn ông lúc này mới nhìn rõ diện mạo của Cố Diệp, ngay lập tức bị nụ cười làm hô hấp ngưng lại, hắn ta vốn là kẻ ăn tạp, nam nữ không chừa, bước chân tới chỗ khỉ ho cò gáy này cũng vì thả thính gái. Không ngờ cái nơi rách nát này lại có một cậu trai đẹp hơn so với con gái. Nhìn tuổi tác tên lừa đảo cũng không lớn, Lạc Tuấn Khôn lập tức có suy nghĩ, chịch không được con bé này thì chơi thằng nhóc này cũng không tệ.

Cố Diệp liếc mắt một cái liền nhìn thấu hắn suy nghĩ, lập tức bị chọc cười, cậu trọng sinh vào thân thể này, tên khốn nạn này có tuổi tôm đủ tiền chơi nổi, Cố gia ở kinh thành nổi tiếng cả nước về độ giàu có, cậu đây là thiếu gia hàng thật giá thật. Cậu ở quê chẳng qua là bị ba cậu xung quân đến thôi.

Mấy người phía trước bị đuổi đi, rốt cuộc đến phiên hai người họ, cô gái ôm cánh tay người đàn ông vui sướng, "Tiểu thần tiên, cậu xem giúp tôi, chúng tôi khi nào kết hôn để có thể hạnh phúc tới già vậy?"

Cố Diệp cầm ly trà sữa, chầm chậm uống một miếng, từ trong túi móc ra một mã QR WeChat, không khách khí đưa qua.

Người đàn ông quét mã QR, ánh mắt liếc tới mặt Cố Diệp, mũi này mắt này, xuất sắc. Hắn vừa chuyển khoản vừa mỉm cười xáp lại gần: "Tôi có thể thêm WeChat của thầy không? Bao giờ chúng tôi xem phong thủy cho nhà mới, tôi sẽ tìm cậu."

Cố Diệp nhìn tiền chuyển khoản trên WeChat, năm vạn.

Cố Diệp vừa ngẩng đầu, đối phương nhướng mày ra hiệu với cậu.

NGƯỜI QUÈ CŨNG BỊ TA LỪA TỚI ĐỨNG DẬYWhere stories live. Discover now