CHƯƠNG 33: NỬA ĐÊM ĐI NHÀ MA

657 70 2
                                    

Cố Diệp đi vào cổng lớn bệnh viện, vừa lúc thấy được hai người trẻ tuổi mặt mày khó coi đi ra, mẹ Hạ Tường nhìn thấy vậy vội vàng ngừng xe, chạy xuống hỏi: "Hai vị đại sư, con trai tôi sao rồi?"

Vị lớn tuổi hơn cứ như sống không còn gì luyến tiếc nữa nói: "Xin lỗi chị, chị mời người khác cao minh hơn đi!" Nói xong cứ như chạy giặc, đi mất hút.

Mẹ Hạ bị đả kích, thân thể rung lên, ánh mắt nhìn Cố Diệp càng thêm cẩn thận, giống như cọng rơm cuối cùng có thể cứu hai đứa con của bà.

Cố Diệp thở dài, đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, cậu không chịu nổi ánh mắt này đâu.

Vài phút sau, Cố Diệp thấy được hai anh em Hạ Tường và Hạ An trong phòng bệnh. Hạ An lớn hơn Hạ Tường hai tuổi, nhìn giống như bạn của Hạ Tường hơn, nằm trên giường bệnh cũng không biết chênh lệch hai tuổi. Cố Diệp nhìn ông bà ngồi bên cạnh Hạ Tường, lại nhìn về phía người anh chỉ có một người đàn ông ngồi giữa hai anh em, nhịn không được nheo mắt.

Nhìn thấy Cố Diệp, người nhà Hạ Tường đều đứng lên, khẩn trương hỏi: "Là Cố đại sư sao?"

Cố Diệp gật đầu, vươn một ngón tay ra, "Con chỉ có một yêu cầu, lát nữa mặc kệ con làm gì, mọi người cũng đừng lên tiếng, đừng quấy rầy con."

Bà nội Hạ Tường khẩn trương hỏi: "Đại sư, cháu nội tôi có thế cứu được sao?"

Khóe miệng Cố Diệp cong lên, "Người bà nói, là đứa nào?"

Bà lão khẩn trương nói: "Cả hai đứa, phải cứu hết."

Cố Diệp cười cười, "Mấy lời này, nếu cháu trai lớn của bà nghe thấy hẳn cậu ta sẽ rất vui vẻ."

Người Hạ gia sửng sốt, lời này của Cố Diệp, giống như có ẩn ý gì đó. Không đợi họ phản ứng lại, Cố Diệp đã đi xem người, cậu nhìn Hạ Tường đầu tiên, ngón tay điểm giữa mày Hạ Tường, "Một hồn một phách bị bắt đi rồi, gọi hồn cũng không về. Thằng nhóc xui xẻo này, làm sao lớn lên được vậy?"

Mẹ Hạ khẩn trương, sắc mặt trắng bệch, vừa định nói chuyện thì nghỉ đến lời Cố Diệp vừa nói, nén nước mắt, ngậm miệng lại.

Cố Diệp lại nhìn Hạ An, sắc mặt hơi hòa hoãn, "Người anh còn tốt, chỉ mất một phách, chốc lát là con có thể đánh thức cậu ta, dì à, dì có thể nói chuyện rồi."

Mẹ Hạ mở miệng liền hỏi: "Vậy Hạ Tường làm sao bây giờ?"

Cố Diệp cười cười, "Dì à, dì thật sự không thương con trai lớn của dì sao?"

Mẹ Hạ sốt ruột, "Sao lại như thế được?"

"Cả nhà dì cho con cảm giác, chính là thằng lớn không quan trọng, đứa nhỏ mới là bảo bối trong lòng, dì như vậy, có nghĩ tới cảm giác trong lòng con trai lớn của dì không?" Cố Diệp nhìn tướng mạo của anh cả, "Từ nhỏ Hạ An học hành không tốt, không bằng em trai, cậu ta phản nghịch, không nghe lời, càng không thích Hạ Tường, đúng hay không?"

Sắc mặt của người Hạ gia đều thay đổi, Cố Diệp nói rất đúng.

Mẹ Hạ lau nước mắt, hốc mắt đỏ hoe nói: "Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, làm gì có chuyện không thương? Chỉ là từ nhỏ, thân thể Hạ Tường không tốt, đối mắt nó lại như vậy, cả nhà chúng ta đều sợ ngày nào đó nó bị thứ gì hại chết nên càng để ý nó hơn một chút. Có thể vì lý do này, thằng cả mới oán trách, càng ngày càng không nghe lời, cũng không muốn nói chuyện với chúng ta, lần này xảy ra chuyện, chúng ta cũng có trách nhiệm."

NGƯỜI QUÈ CŨNG BỊ TA LỪA TỚI ĐỨNG DẬYWhere stories live. Discover now