CHƯƠNG 23: CẬU TA CÒN SỐNG HẢ?

650 78 6
                                    

Cố Diệp móc từ trong túi ra cái hộp nhỏ tùy thân, lấy ra một cây bút chu sa nhỏ, ngồi xổm xuống, vẽ lên mặt đất một cái pháp trận, đem lá bùa đó đặt ở trung tâm trận pháp rồi đứng dậy, lùi về phía sau một bữa, lại vẽ một cái hơi nhỏ hơn một chút.

Đứng dậy, vẽ thêm một cái.

Triệu Bằng Vũ đứng một bên nhìn, phát hiện Cố Diệp vẽ pháp trận theo thứ tự giảm dần, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng đơn giản, khó hiểu hỏi: "Cố Diệp, mày đang làm gì vậy?"

Cố Diệp vẽ xong cái pháp trận cuối cùng, đứng lên, ngoắc ngón tay với cậu.

Triệu Bằng Vũ đi qua, "Cần giúp gì à?"

Cố Diệp kéo tay cậu, tháo một đầu khác của bút chu sa ra, lộ ra cây kim nhỏ. Triệu Bằng Vũ còn không rõ mình phải làm gì, ngón tay đã tê rần, "Đậu mớ! Mày làm gì vậy?"

Cố Diệp nghiêm trnag giải thích: "Mỗi trận cần một giọt máu, mày cường tráng hơn tao, dương khí chắc chắn nhiều hơn tao, máu mày xài tốt hơn."

Triệu Bằng Vũ nhướng mày, "Tao lại cảm thấy mày chỉ đơn giản là sợ đau thôi."

Cố Diệp bị vạch trần cũng không có ý phản bác, kéo Triệu Bằng Vũ đi nhỏ máu cho pháp trận, mỗi cái một giọt, sau đó đem cậu ta đẩy ra, "Tránh xa một chút, đừng làm vướng tay vướng chân."

Triệu Bằng Vũ nghiến răng, bạn bè kiểu đéo gì vậy?!

Cố Diệp đứng ở pháp trận nhỏ nhất, nheo mắt lại, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh: "Dương Minh Đại Khoi, Nguyên Cát Văn Xương, Âm Tinh Thái Cực, Thái Thượng Toàn Cơ, nghe lệnh ta, quay về chỗ cũ!"

Cố Diệp vừa dứt lời, chỗ cách nơi này hơn trăm km, một người trung niên đang nằm trên giường ngủ đột nhiên mở mắt, trừng to đôi mắt đậu xanh, không dám tin, bò dậy, mở một cái hộp màu tím trên bàn ra thì thấy trên lá bùa bên trong xuất hiện một tia hắc tuyến, trông mắt phát ra một tia tà ninh hàn quang, lập tức cầm lấy kiếm đồng tiền, hất lá bùa lên, một bên niệm chú, một bên khoa tay múa chân.

Lá bùa theo lời hắn niệm, giống như rau chân vịt hút đủ nước, từ bộng dạng ỉu xìu, nhấy mắt thẳng lên.

Cố Diệp nghiêng đầu, cảm ứng được gì đó, khóe miệng hơi cong lên, lại bước đến phía trước một bước, đứng trong pháp trận tiếp theo, vẽ vài nét chu sa đơn giản, "Phi Cương nhất hấp, vạn quỷ phục tàng, bách quỷ nghe lệnh ta, quay về chỗ cũ!"

Người trung niên lập tức cảm thấy bên người mình âm khí dày đặc, có cảm giác giống như rớt xuống vũng bùn, linh khí càng ngày càng ít, tới hô hấp hắn cũng cảm thấy khó khăn. Dưới lòng bàn chân, âm phong càng lúc càng mạnh, hắn vội vàng vừa niệm vừa nhảy, đốt một lá thần phù trên tay, đêm tro hòa vào trong nước, nhịn ghê tởm uống hết, cảm giác mới tốt hơn được một chút.

Cố Diệp chép miệng, lại bước thêm một bước, Thất Tinh Đấu Trận, bước sau mạnh hơn bước trước, đi một bước khiến cho đối phương cảm nhận được áp lực, kéo xuống vực sâu tuyệt vọng, đi một bước đập nát ý chí đối phương, chơi cái trò này mới thích.

NGƯỜI QUÈ CŨNG BỊ TA LỪA TỚI ĐỨNG DẬYWhere stories live. Discover now