CHƯƠNG 22: ĐỪNG NÓI NỮA, LÀM ĐI!

597 70 6
                                    

Triệu Bằng Vũ gõ cửa nhà dì Vương, nhìn thấy một dì hơi mũm mĩm mở cửa, sắc mặt Cố Diệp càng ngày càng xấu, âm thầm nổi giận.

Sát khí màu đen nồng đậm, nếu cậu đến muộn hai ngày, cả nhà này chắc chắn phát sinh thảm án diệt môn. Căn bản là nó không phải tự nhiên mà có, là có người đang ầm thầm chơi xấu. Cố Diệp ghét nhất là loại người này, không có bản lĩnh thì gạt người đánh nhau, ngược lại có bản lĩnh thì hại người suýt chết.

Xem tướng mạo dì Vương, Triệu Bằng Vũ nói không sai, người dì này là hạng người lương thiện từ đáy lòng, tính tình tương đối thẳng thắn, đối với bạn bè vô cùng trượng nghĩa. Nhưng tròng mắt bà hơi lồi, mũi không đều, điều này có nghĩa là dì này không biết xử lý những việc liên quan tới mối quan hệ bạn bè, thiện lương khiến bà dễ tin bạn, dễ dàng bị người bên cạnh mình lừa gạt, cho nên bà mới có cảnh ngộ ngày hôm nay.

"Cậu này chính là thầy mà mẹ con nhắc tới à, mời vào nhà." Dì Vương cả đêm không ngủ, sắc mặt tái nhợt, tóc có chút rối, nhìn ra được là mới từ bên ngoài về, tới áo khoác cũng chưa kịp cởi. Vội vàng mời hai người vào nhà, dặn người giúp việc pha trà cho bọn họ.

Triệu Bằng Vũ kéo dì Vương ngồi lên sô pha, "Dì Vương đừng vội, tụi con mới ăn sáng xong, không khát, dì mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, chú bây giờ thế nào rồi?"

"May mắn, chỉ là gãy tay." Dì Vương cảm thấy trong cái rủi có cái may, sống sót qua nạn kiếp, "Từ trên cầu cao như vậy lao xuống, ông ấy không mất mạng, là ông trời phù hộ."

Không chen ngang cuộc nói chuyện của hai người, Cố Diệp đánh giá ngôi nhà một lượt, chuyện bài trí thôi cũng làm cậu cảm thấy nhức đầu. Khí tràng lung tung rối loạn này, vừa nhìn là biết đã mời không ít thầy đến xem, thầy này bày cái chai, thầy kia treo cái gương, trên bậc cầu thang còn vẽ một ít phù văn chuyên dụng của Đạo gia, thoạt nhìn giống như cái tế đàn, trong nhà biến thành như vây, dù không có việc cũng có quỷ quái tới nhà.

Nhìn trên người dì Vương lần nữa, hắc khí trong nhà lúc tập trung vào bà bị vật gì đó phát sáng trên cổ bà chặn lại không ít, đây cũng là nguyên nhân tại sao người trong nhà gặp chuyện không may còn bà thì chưa.

Cố Diệp trực tiếp hỏi: "Dì Vương, con có thể xem thứ dì đeo trên cổ không?"

"Có thể, là một cái tượng phật nhỏ." Dì Vương đem trang sức trên cổ tháo xuống, đưa cho Cố Diệp, "Không phải đồ đáng giá, cái này là di vật bà nội để lại cho dì, dì đeo từ nhỏ tới giờ."

Cố Diệp không nhận, nói, "Nó cứu dì một mạng, dì có duyên với Phật, sau việc này dì nhớ đến chùa thắp nén hương."

"Hả, được!" Dì Vương ngẩn người rồi mới phản ứng lại, nhanh chóng đem thứ này đeo lên cổ, bảo đảm nói: "Sau này nhất định sẽ thắp hương cho các vị Phật, Bồ Tát, quyên tiền cúng dường*!"

* Cúng dường: trong QT là tiền nhang đèn, mình edit là tiền cúng dường cho phù hợp với tiếng Việt. Các bạn đến chùa hoặc miếu sẽ thấy trước/một bên các bức tượng có một cái thùng để mọi người quyên tiền ủng hộ cho chùa/miếu hoặc cúng, đó gọi là cúng dường.

NGƯỜI QUÈ CŨNG BỊ TA LỪA TỚI ĐỨNG DẬYWhere stories live. Discover now