CHƯƠNG 46: BÚP BÊ ĐÁNG YÊU

568 61 4
                                    

Dưới mắt cậu mà còn dám đả thương người, ánh mắt Cố Diệp lạnh lùng, ra tay nhanh như chớp, ném ra một lá bùa.

Lúc này, Giải Thừa đứng bên cửa sổ đã cầm roi, hai người gần như ra tay cùng lúc, ngay khi phù chú vừa dán lên người con búp bê, roi đã quấn lấy cổ nó, tơ hồng từ bút chu sa trong tay Cố Diệp cũng buộc vào cổ nó, hai người liếc nhau, Cố Diệp thả lỏng tay, tự nhủ phối hợp vậy là chưa đủ ăn ý rồi.

Giải Thừa nâng tay trái lên, búp bê bị kẹp chặt trong tay, ngón tay bóp chặt cổ nó, cậu cười hì hì nói: "Đừng nhúc nhích."

Quay đầu lại nhìn về phía ông anh bị tập kích, vẻ mặt tươi cười của Giải Thừa liền trùng xuống.

Ở nơi người bình thường không thấy được, có một bà lão tóc hoa râm, lấy thân mình che cho người trung niên trong lòng, ánh mắt nhu hòa nhìn anh ta, cho dù đối phương đã ở tuổi trung niên rồi nhưng trong mắt của bà vẫn là một đứa trẻ như cũ. Điều khiến người đau lòng chính là hồn phách của bà đã biến thành trong suốt, rất nhanh sẽ tan biến.

Cố Diệp nhàn nhạt nói: "Anh muốn cảm ơn thì cảm ơn mẹ anh đi, cho dù bà đã chết, bà vẫn che chở anh, nếu không có bà, anh bị nó hành chết lâu rồi."

Thiệu Đại Dũng kinh ngạc ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Cố Diệp, không hiểu rõ ý tứ của cậu.

Giải Thừa bóp đầu con búp bê, "Nó hấp thụ lượng lớn oán khí nên hình thành oán linh, chỉ có bám vào vật hoặc người thân mới có thể tồn tại, anh mua nó về nên tự nhiên trở thành mục tiêu cho nó bám vào. Vì bảo vệ anh, linh hồn mẹ anh sắp xài gần hết rồi, còn nữa, còn lời nào muốn nói với bà thì nói đi, nắm bắt thời gian."

Thiệu Đại Dũng khiếp sợ hỏi: "Mẹ tôi?"

Cố Diệp gật đầu, "Đúng vậy, anh bị đẩy xuống giường là bà đang bảo vệ anh. Anh nghe được âm thanh lạ là do bà giúp anh chống đỡ oán linh. Anh bị đẩy xuống cầu thang cũng là bà che chở cho anh. Nếu không, anh đã sớm chết rồi."

Thiệu Đại Dũng ngồi bệt dưới đất, vừa nghe mấy lời này, tinh thần hoảng hốt nhìn trước mặt, sửng sốt trong chốc lát đột nhiên khóc thành tiếng, "Là con không có tiền đồ nên mới khiến mẹ chết rồi vẫn không an tâm sao?"

Biểu tình bà lão bất lực, không biết làm sao, giơ tay cách con trai chỉ mấy centimet, chần chừ không dám đặt xuống.

Thiệu Đại Dũng khóc vài tiếng, đau lòng nói: "Mẹ! Con xin lỗi mẹ! Bây giờ con biết rồi, con hiểu hổi, con biết mẹ khổ bao nhiêu, mệt mỏi bao nhiêu. Lúc đó con còn nhỏ, không hiểu chuyện, vì muốn sống tốt một chút, làm chuyện trộm cắp, khiến mẹ đau lòng! Sau khi con hối hận sao không gặp mẹ? Vì sao con không ở cạnh nuôi mẹ? Đến cuối cùng, người mẹ nhớ mong nhất vẫn là đứa con bất hiếu này!"

Cố Diệp nghe, bất đắc dĩ lắc đầu, con muốn nuôi mà mẹ không còn, nhân gian bi sự.

"Mẹ! Con nhớ mẹ...." Sau khi rống, Thiệu Đại Dũng giống như mất đi sức lực, nhỏ giọng nói một câu, "Con thật sự, rất nhớ mẹ." Theo lời cuối cùng này của Thiệu Đại Dũng, trên mặt bà lão lộ ra một nụ cười vui mừng, sờ mặt con trai, thân ảnh bắt đầu tiêu tán.

NGƯỜI QUÈ CŨNG BỊ TA LỪA TỚI ĐỨNG DẬYWhere stories live. Discover now