CHƯƠNG 7: TIỀN ĐÂU? KHÔNG CÓ TIỀN THÌ MIỄN BÀN

504 68 4
                                    

Đậu má! Quá dữ!

Triệu Bằng Vũ ý thức được mình được cứu rồi, vừa mở to miệng thở vừa bò ra xa nữ quỷ, thời điểm thấy rõ người đến là ai cậu khiếp sợ suýt rớt cằm, "...Cố Diệp?"

Cố Diệp ghét bỏ liếc mắt nhìn Lâm Tử Hào và Lưu Diệc Văn đang quỳ rạp trên đất, cộng thêm chuyện hai đêm rồi không được ngủ ngon, tâm tình cậu thật sự không kiềm được nữa, "Làm gì có ai được cứu mà còn đủ dũng khí kêu tên ân nhân, đáng ra phải quỳ xuống gọi ba mới đúng."

Triệu Bằng Vũ: "...Người anh em, ông phân liệt hả? Nhân cách thứ hai?"

Tính cách này của Cố Diệp, so với tính cách thường thấy ở trường như một trời một vực.

Lúc này Cố Diệp mới liếc mắt nhìn Triệu Bằng Vũ một cái, "Cậu sinh ra trong gia đình phú quý, tổ tiên làm quan võ, ông nội từng tham gia quân ngũ, cha và những người cùng lứa bắt đầu kinh doanh, nhà ngoại lại càng phú quý cường thịnh hơn, tính cách tương đối mạnh mẽ, tự có sự nghiệp, là nữ cường nhân điển hình. Bởi vì lúc nhỏ không có thời gian chăm sóc cậu nên quan hệ hai người không tốt lắm, chủ yếu là vấn đề của cậu, muốn đối đầu với mẹ, nói trắng ra là thiếu đánh. Lúc bốn tuổi chết hụt, mẹ cậu vì cứu cậu suýt chút nữa đem mạng ra đổi, cậu chắc quên hết rồi. Cậu trước mắt còn có một kiếp nạn, chỉ cần vượt qua, ngày sau một đời phú quý. Còn không qua, nằm đất nghe kèn."

Triệu Bằng Vũ mặt mày ngơ ngác ôm siết cái ghế trước mặt vào lòng, dường như chỉ có ghế mới có thể giúp cậu có cảm giác an toàn, mấy lời Cố Diệp nói, cơ bản là đúng hết.

Cố Diệp nheo mắt, "Đưa tiền, chỉ cho cậu con đường sống."

Triệu Bằng Vũ nhanh chóng móc tiền, chỉ bằng việc Cố Diệp vừa cứu cậu một mạng, cậu ta nói gì cậu cũng tin.

Cố Diệp thấy cậu ta hào phóng, khóe miệng mới nhếch một cái, tâm tình cũng tốt hơn một chút, "Sắp tới đừng đi cầu."

Triệu Bằng Vũ khẩn trương hỏi: "Còn sau đó?"

"Không đi cầu thì không có sau đó, qua cầu rồi càng không có sau đó." Cố Diệp nói xong dẫm nữ quỷ kia một cái, nhanh chóng dán một tấm Trấn Hồn Phù lên đầu nữ quỷ, chế trụ đối phương, Triệu Bằng Vũ lúc này mới thấy rõ thảm trạng của nữ quỷ, mấy mới muốn nói cũng bị dọa nuốt ngược lại vào trong.

Ngay lúc đó, Lâm Tử Hào cũng tỉnh dậy, ý thức được việc Cố Diệp thật sự có bản lĩnh, không phải kẻ lừa đảo liền khóc lóc bò lại, ôm chân Cố Diệp, "Cố Diệp, cậu cứu-cứu tôi đi! Cô ta muốn giết tôi!" Lâm Tử Hào sờ mặt mình, vết máu vẫn còn đó, lập tức càng thêm hoảng sợ, ôm chặt Cố Diệp, giống như người chết đuối vớ được cái phao cứu mạng duy nhất.

Lưu Diệc Văn cũng bị dọa sắp phát điên, sống sót sau kiếp nạn, cả người còn run rẩy, "Chúng tôi thật sự không phải cố ý, chúng tôi chỉ tò mò mới chơi thử Bút Tiên, thật sự chỉ là tò mò thôi."

Cố Diệp ghét bỏ bĩu môi, "Tiền đâu? Không có tiền thì miễn bàn."

Ba gương mặt ngơ ngác, Triệu Bằng Vũ tò mò hỏi: "Không phải những người như ông đều coi tiền tài như đồ bỏ sao?"

NGƯỜI QUÈ CŨNG BỊ TA LỪA TỚI ĐỨNG DẬYTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang