CHƯƠNG 17: TAM QUAN NGÀI ÚC VỠ ĐẦY ĐẤT

625 69 9
                                    

Triệu Tri Phùng kích động ôm con trai sau đó mới đem đồ đưa cho Cố Diệp, "Thứ Bằng Vũ nhặt được chính là cái này. Đem bỏ hai lần đều tự mình quay lại, gia đình không dám đốt vì đại sư có nói nếu đốt thì hồn phách của nó sẽ không còn."

Cố Diệp bật cười, đại sư này xem ra cũng có vài bản lĩnh, nếu không có linh phù của cậu che chở, thật sự có thể không còn.

Cố Diệp trực tiếp ném xấp tiền âm phủ xuống đất, lấy cây nĩa trên bàn hung hăng cắm xuống, "Xì xì xì......" Xung quanh nĩa tức khắc bốc lên vài sợi khói đen, muốn ngăn cản cậu, khóe miệng Cố Diệp hé một nụ cười lạnh, tay kết chỉ quyết, một tia lôi quang bổ xuống, từ đống giấy tiền vàng mã tỏa ra một làn khói sặc mùi máu tươi.

Triệu phu nhân khẩn trương nói: "Đại sư Vương Minh Hải cũng muốn phát hủy nó, thứ này sẽ đánh trả, cậu cẩn thận!"

Cố Diệp bĩu môi, sâu sa nói: "Có gì đâu. Dưa xanh hái không ngọt, chút nữa con đưa cho cô ta thứ giống xưa, chấp vá cho qua là được." Nói xong Cố Diệp dùng lực mạnh hơn, nĩa trực tiếp đâm vào, trên mặt đất thứ thì chảy ra một bãi máu đen, Triệu Bằng Vũ đột nhiên cảm thấy thấy cả người nhẹ hẫng, hô hấp cũng dễ dàng hơn.

Một luồng âm phong bất ngờ cuốn giấy tiền vàng mả dính máu bay lên, âm phong từng luồng từng luồng thổi trong phòng bệnh nhưng lúc tới gần Úc Trạch lại cuống quít đi đường vòng.

Cố Diệp thấy một màn như vậy, lòng nói quả nhiên, quỷ hung hăng như vậy cũng không dám động tới vị này. Cố Diệp lại kết một chỉ quyết, ngọn lửa màu tím bọc giấy tiền vàng mã lại, mặc kệ bọn chúng giãy giụa, nhanh chóng đốt cháy, Cố Diệp lạnh nhạt nói: "Hoặc là biến, hoặc là hồn phi phách tán, tôi không tuân theo quy củ chó má của giới Huyền Thuật đâu."

Hiện tại sắc trời đã đen, âm phong lạnh lẽo thổi tán loạn khắp phòng bệnh nhưng không dám lại gần Cố Diệp. Sau khi giãy giụa vài vòng, hắc phong hóa thành một quỷ ảnh, gầy đét, đen đúa, một mắt xám trắng, hung ác nham hiểm nhìn chằm chập Cố Diệp, quỷ khí nồng đậm làm nhiệt độ trong phòng giảm xuống vài độ.

Mọi người sợ tới mức la lớn, Triệu Bằng Vũ lúc này cũng đã khôi phục một chút sức lực, từ trên giường nhảy xuống, che cho mẹ cậu, hai chân run run cũng không dám nhìn đối phương, nhân sinh lần đầu nói chuyện yêu đương với con gái lại chuốc lấy bóng ma tâm lý, thiệt buồn!

Úc Trạch lạnh nhạt nhìn nữ quỷ, đánh giá từ trên xuống dưới một chút, sau đó nhìn chân đối phương lần nữa...không có bóng. Úc Trạch chưa từ bỏ ý định, mắt nhìn vào mặt tường, nguyên vẹn, không có cái lỗ nào. Lại nhìn biểu tình sợ tới mức sắp xỉu của những người khác, Úc Trạch đen mặt, đem chị cả và cháu trai che phía sau lưng, mặt lạnh băng nhìn nữ quỷ, trong đó ẩn sự tức giận.

Cố Diệp tủm tỉm cười, chỉ Triệu Bằng Vũ, "Cô không chiu đi có phải vì thích tên này không?"

Trong ánh mắt tro tàn của nữ quỷ có một chút ánh sáng.

"Cô tha cho cậu ta, tôi sẽ đưa cho cô một người giống hệt như vậy, cô oan ức sẽ có người giúp cô giải quyết. Còn cứ dây dưa không dứt, ha hả." Cố Diệp sắc mặt đanh lại, đã động sát khí, người giết cô ta, cậu không quan tâm nhưng hại không ít người vô tội bị thương, điều này đã chạm tới điểm mấu chốt của Cố Diệp.

NGƯỜI QUÈ CŨNG BỊ TA LỪA TỚI ĐỨNG DẬYWhere stories live. Discover now