CHƯƠNG 57: SAU NÀY ỔNG ĐỢI TAO NUÔI

529 51 5
                                    

Triệu Bằng Vũ nghe Cố Diệp nói xa như vậy cậu ta còn ngửi được mùi, cười xấu xa hỏi: "Bộ mũi mày là mũi chó hả?"

Cố Diệp tức giận giơ chân đạp chân Triệu Bằng Vũ một cái dưới bàn, "Mày muốn ăn đòn hả?!"

Triệu Bằng Vũ bị đá đau, hít sâu mấy cái, nhe răng nhếch miệng nói: "Xa vậy, chó còn không hửi được chính xác nữa đúng không?"

Cố Diệp tặng cho cậu ta một ánh mắt khinh bỉ, làm cho cậu ta hiểu, mấy người làm nghề này, có đôi khi không phải đơn thuần dựa vào mũi.

Triệu Bằng Vũ ý thức được có vấn đề, cũng không dám làm bậy nữa, "Mày nói như vậy làm tao sợ vl, sau này còn ăn cơm được hay không không biết nữa."

Cố Diệp lại gắp lên một cục sườn, thờ ơ nói: "Chuyện đó tính sau, xem mệnh."

Triệu Bằng Vũ tò mò, "Cái gì mà xem mệnh nữa?"

Cố Diệp nhàn nhạt cười, "Lúc không muốn nhận mệnh thì không nhận mệnh."

"Mày nói cái này có bị mâu thuẫn không vậy?"

"Không mâu thuẫn, lớn rồi mày sẽ hiểu." Cố Diệp tấm tắc vài tiếng, vẻ mặt cao thâm nói: "Chú em, gian khổ thế giới, hiểm ác nhân gian, chú còn chưa hiểu được đâu."

Triệu Bằng Vũ suýt nữa phun canh, vóc dáng hơn 1m8 này của cậu ta, bộ chưa lớn nữa hả? Lúc này Hạ Tường rốt cuộc đã bưng mâm đến, "Tìm mấy ông khó ghê! Quá trời người!"

Triệu Bằng Vũ cười hì hì nhìn mâm đồ ăn của cậu ta, "Ông cũng ăn sườn của dì ú nè!"

Hạ Tường sau khi ngồi xuống cắn một miếng sườn, "Không ăn bây giờ thì không có mà ăn, tôi mới thấy đầu bếp mới tới nói chuyện, thứ hai tuần sau là đến rồi." Phát hiện ánh mắt hai người bọn họ không đúng, Hạ Tường khó hiểu hỏi: "Làm sao vậy?"

Cố Diệp cười cười, "Không có gì, ăn cơm đi."

------------

Sáng sớm chủ nhật, Cố Diệp ăn mặc chỉnh chu, nhìn đồng hồ, sắp đến 8 giờ rồi, mới vừa ra không bao lâu cậu đã thấy xe đến đón cậu chậm rãi chạy đến. Tài xế xuống xe, thế mà lại là anh trai trước kia đưa đồ ăn vặt đến cho Cố Diệp, bộ dáng rất nghiêm cẩn, "Cố đại sư, Úc tổng nói tôi đến đón ngài."

Cố Diệp mỉm cười lên xe, "Phiền anh rồi."

Mới vừa ngồi xuống, Úc Trạch liền gửi tin nhắn: "Lên xe?"

Cố Diệp: Dạ, lên xe rồi, yên tâm đi.

Úc Trạch: Trực tiếp đến công ty anh đi, anh hết bận sẽ dẫn em đi.

Cố Diệp: Dạ.

Cố Diệp ngắm phong cảnh trên đường, lá cây rơi, lá cây trên mặt đất phủ một tầng, chớp mắt đã qua một quý rồi. Cố Diệp mất tự nhiên nhìn đồng hồ, vậy mà cậu lại ẩn chút chờ mong, Úc Trạch mỗi tuần đến một lần, nhìn lá cây ngoài cửa sổ từng chút từng chút thay đổi, không biết có tâm tình gì đây.

Trên đường không kẹt xe, chỉ một tiếng rưỡi Cố Diệp đã đến công ty Úc Trạch, từ rất xa Cố Diệp đã thấy trên không của công ty này có một vần mây tía tường vân, còn có công đức kim sắc, Cố Diệp cong khóe miệng, tự nhủ không hổ là công ty của con Trời mà, có phần công đức này thêm việc lọt vàng mắt của trời cao, sầu nào không giải quyết được?

NGƯỜI QUÈ CŨNG BỊ TA LỪA TỚI ĐỨNG DẬYWhere stories live. Discover now