CHƯƠNG 47: TỰ MÌNH ĐI RA

577 72 7
                                    

Cố Diệp đặt ba con búp bê lên bàn, nghiêm trang nói: "Đêm qua em mơ thấy một chị gái, chị ấy nói chị bị người ta giết, làm thành thú bông, xương cốt bây giờ còn đặt ở tầng hầm, hôm nay em đến chỗ chị ấy nói, không ngờ tìm được búp bê thật."

Anh cảnh sát mới đi làm dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Cố Diệp, thậm chí còn muốn cười, hỏi chú chọc anh à?

Cố Diệp thấy đối phương không tin, mở bụng búp bê ra, lấy một đoạn xương bàn tay người từ bên trong, mặt không biểu tình đưa cho đối phương: "Là xương người phải không?"

Sắc mặt của cảnh sát trực ban nháy mắt thay đổi, thu lại ý đùa, "Đây là xương người."

Vẻ mặt Cố Diệp vô tội chỉ vào mỗi con búp bê: "Chị ấy nói đây là mắt của chị, đây là xương còn đây là da, có vài con bị bán đi rồi."

Anh cảnh sát biến sắc, cầm mấy thứ này vội càng chạy vào trong, chỉ chốc lát sau, hai người theo anh ta ra, vừa thấy Cố Diệp, biểu tình cũng rất vi diệu, "Lại là em à?"

Cố Diệp hơi mỉm cười, ngoan ngoãn nói: "Đúng vậy, lại là em nè."

Hai người này là người phụ trách vụ án buôn bán trẻ em, đội trưởng và nữ đội phó, lúc nói chuyện Cố Diệp vẫn luôn gọi là chị Cảnh Hoa.

Anh cảnh sát nói rõ sự việc cho hai chủ sự, Cố Diệp chỉ vào con búp bê, xác nhận, "Con búp bê này được ông chủ quán mì mua về, nhà anh ta bị quỷ quậy nên em đem nó về." Loại sự tình này chỉ cần điều tra là sẽ ra hết, Cố Diệp cũng không nói dối, bất quá không có nói tỉ mỉ, "Sau khi em đem về thì nằm mơ, người bị hại báo mộng cho em."

Cố Diệp nghiêm trang nói, gương mặt cậu lại ngoan ngoãn, không nhìn ra ý tứ gian dối nào, bất quá cái lý do này thật sự không thể tưởng tượng được. Hai đội trưởng liếc nhau, chị Cảnh Hoa thu lại ba con búp bê, sắc mặt ngưng trọng nói cho anh cảnh sát, "Đem đi kiểm tra thành phần ngay."

Không bao lâu, bên pháp y đã đưa ra kết quả, kết quả quả nhiên khiến mọi người chấn động, đúng là khí quan của cùng một người.

Cố Diệp đẩy Vương Đại Đảm lên phía trước, "Lúc em mua con búp bê này, anh ta có video quay lại hết, ông chủ chính miệng mình nói là hắn ta tự mình chế tạo, anh chị có thể xem thử."

"Được lắm chú em, cậu còn biết lưu lại bằng chứng nữa." Đội trưởng vỗ vỗ bả vai Cố Diệp, cổ vũ nói: "Rất thông minh, không hổ là học bá Đế Đại, bất quá chuyện nguy hiểm thế này vẫn không nên làm thì hơn. Án tử này cậu không cần quan tâm nữa, bọn anh sẽ xử lý."

Cố Diệp nhìn con búp bê, lưu luyến: "Con búp bê này em tốn mười tám vạn mua lận đó, hóa đơn đây này, nếu để lại làm chứng cứ, anh chị nhớ đòi tiền ông chủ đó giúp em nha. Nếu không đòi được, có thể trả con gái lại cho em không? Em muốn nuôi nó."

Đội trưởng kinh ngạc, xài mười tám vạn mua một con búp bê, con nít bây giờ bộ khùng hết rồi hả? Bất quá, vẫn muốn nói với Cố Diệp, "Chắc là không thể cho em, cái này phải lưu lại làm bằng chứng."

NGƯỜI QUÈ CŨNG BỊ TA LỪA TỚI ĐỨNG DẬYWhere stories live. Discover now