Chương 13

3.9K 510 11
                                    

Bao đồ của Lâm Tô không nhỏ, không chỉ có sách mà còn có một số đồ ăn khác.

Nguyên chủ được người nhà nuông chiều từ bé, đến nông thôn không thể chịu khổ được, viết thư phàn nàn với người nhà, thế là Lâm gia gửi một mớ đồ ăn cho cô, sợ cô ở nông thôn chịu thiệt.

Lâm Tô xuyên tới không đúng lúc, vừa lúc đồ ăn gửi trước đó đã bị nguyên chủ ăn hết, cho nên sau khi cô xuyên vào cũng chỉ có thể cùng mọi người ăn rau dại lương khô mấy ngày.

Lý Tiểu Mai nhìn chằm chằm đống sách, hai mắt tỏa sáng. Lâm Tô không đợi cô ta mở miệng, liền nói, "Tài liệu không ít, mọi người có thể thay phiên nhau đọc. Tiểu Mai, cô muốn mượn quyển nào?"

Lý Tiểu Mai mừng rỡ, vội nói, "Cảm ơn nha Lâm Tô, vậy tôi không khách khí đâu đó. Tôi định học toán trước, tôi cực kì sợ môn này, lúc còn ở trường toàn đứng chót, không ôn không được."

Lý Tiểu Mai vừa nói, vừa chọn ra hai quyển. Mặc dù Lâm Tô cho phép, nhưng cô ta cũng không có ý lấy liền mấy quyển. Người ta cũng cần ôn tập đấy, cô ta lấy hết thì phải làm sao?

Lâm Tô không để ý, cô mới mở xem, những kiến thức này rất quen thuộc với cô, thế giới trước mới học qua. Trí nhớ của cô rất tốt, chỉ cần là thứ đã xem qua thì rất khó quên, cho nên ôn tập cũng chỉ là bước lên sân khấu thôi.

Buổi chiều, những người khác bắt đầu trở về sân làm việc, nghe nói sách của Lâm Tô tới, nhao nhao tới hỏi mượn cô. Lâm Tô cũng không keo kiệt, ai đến mượn cô cũng cho. Nhưng mọi người ai cũng giống Lý Tiểu Mai, chỉ lấy một hai cuốn không lấy thêm.

Lúc ăn cơm, cảnh tượng khác rất nhiều, người người cầm sách trong tay, ăn một miếng, cực kỳ cẩn thận, còn sợ làm bẩn sách. Có người còn quên cả ăn.

Ăn xong buổi cơm dài dằng dặc, Tống Quốc Khánh đề nghị, "Thời gian của chúng ta không còn nhiều, ban ngày làm việc, chỉ có thể tập trung vào buổi tối, không bằng chúng ta lập nhóm, buổi tối một nhóm cùng nhau học, một nhóm thảo luận, tiết kiệm dầu đèn."

Anh ta vừa nói xong, đám người đồng ý. Mặc dù khổ cực một chút, nhưng chỉ cần nửa tháng, cắn răng chịu khó, chỉ cần thi đỗ, tất cả đều đáng.

Lâm Tô không tham gia, theo lời cô nói, cô thích không gian học tập yên tĩnh, càng nhiều người càng ồn, cho nên cô ở trong phòng mình tự học.

Đám người biết cô không thiếu đèn dầu, cho nên không nói nhiều.

Thế là, đám thanh niên tri thức thôn Triệu, bắt đầu ban ngày làm việc, ban đêm thức khuya ôn tập. Làm việc nhiều, vẫn mang lợi cho họ, ít nhất thân thể khỏe mạnh, nếu không mệt nhọc như vậy bọn họ chắc chắn chịu không nổi.

Lúc Lâm Tô đi về, nhìn thấy đám thôn dân tụ tập ven đường, một bên đi chậm một bên nhỏ giọng bàn tán gì đó.

"Đáng thương ghê, đứa nhỏ không giữ được. Nếu đưa đến bệnh viện sớm hơn chút là được rồi, giày vò một đêm mới đi, kết quả lúc đưa đến cửa thôn đã tắt thở."

"Đại Trụ mới hi sinh tháng trước, con hay dâu đều không có, vợ chồng nhà hai Triệu còn có cái gì để trông cậy vào?"

Xuyên Nhanh: Tôi Là Đại Boss.Where stories live. Discover now