Chương 46

2.2K 277 6
                                    

EDIT: Morticia.

Cái gọi là lên núi kiếm ăn, trẻ em vùng núi, từ nhỏ đã quen đường chạy lên núi, nhặt củi, nhổ rau dại, hái quả... Vì không phải rừng sâu núi thẳm gì, không có thú hoang size lớn nên người lớn không lo lắng.

Lần đầu Cố Chi Thu đi núi, nhìn cái gì cũng rất mới lạ. Nhị Nha quen thuộc lấy cái xẻng ra, bắt đầu nhổ rau dại, còn dặn dò nàng, "Tam Nha, em chăm Tứ Nha với Trụ Tử, đừng để bọn nó đi xa."

Tứ Nha và Trụ Tử vẫn chỉ là búp bê bú sữa, không hy vọng bọn nó làm việc, dẫn tụi nó lên núi vì người lớn ai cũng bận, không mang được. Con cái nhà nghèo, đều là lớn mang nhỏ, Nhị Nha và Tam Nha cũng là lớn mang nhỏ. Bây giờ Đại Nha được xuống ruộng giúp đỡ, cho nên nhiệm vụ mang mấy đứa nhỏ rơi lên người Nhị Nha.

Cố Chi Thu nhìn động tác nhanh nhẹn của Nhị Nha, liền biết những chuyện này cô bé làm không ít, điều này khiến nàng vừa kính nể vừa đau lòng. Mới bảy tuổi, đặt vào thời hiện đại mới học năm hai tiểu học, bảo bối trong lòng ba mẹ, vui vẻ trải qua tuổi thơ không buồn không lo.

Nhưng ở đây, cô bé đã sớm trải nghiệm cuộc sống gian khổ, thậm chí gánh vác trách nhiệm gia đình.

Xét đến cùng, là vì nghèo.

Cố Chi Thu cảm thấy bản thân có thể làm gì đó, giúp gia đình này sống bớt khổ hơn. Dù sao nàng cũng là linh hồn đến từ tương lai, có kiến thức vượt thời đại.

Làm cái gì mới được? Dựa theo sáo lộ của đa phần tiểu thuyết xuyên không, pha lê và xà phòng là những vật thiết yếu, nhưng nàng ta không chuyên hóa, cũng không chuẩn bị trước, mang theo phương pháp hóa học gì đó, cho nên hai con đường này không thể thực hiện.

Mở tiệm bán quần áo? Không nói trong nhà có ủng hộ không, chỉ riêng việc nhà nghèo như thế, xem chừng không có nổi tiền vốn lập nghiệp. Vẫn nên mở tiệm nhỏ nhỏ, hoặc là buôn bán không vốn.

"Tam tỷ, cho chị."

Trụ Tử chạy lại, bàn tay cầm hai quả màu đỏ, đưa cho Cố Chi Thu một cái.

"Hử? Quả mận bắc? Trụ Tử hái ở đâu đó?"

Trụ Tử kéo tay nàng đi về phía trước, vòng qua một tảng đá lớn, quả nhiên thấy một cây mận bắc, quả đỏ đầy cành. Cố Chi Thu đột nhiên nghĩ ra gì đó, chạy lên hái quả mận bắc, Trụ Tử và Tứ Nha vui vẻ tham gia.

"Tam Nha, em hái nhiều quả hồng thế làm gì?" Nhị Nha không nhìn thấy mấy người các nàng, theo âm thanh tìm ra nơi này, thấy Cố Chi Thu hái một đống.

"Ăn, cái này khai vị trợ tiêu hóa, đồ tốt đó." Thì ra ở đây bọn họ gọi quả mận bắc là quả hồng.

Nhị Nha nhăn lông mày, "Quả hồng chua lè, càng ăn càng đói, mấy đứa ăn một quả thôi, đừng hái, hái rồi cũng không đem về được. Bà mà thấy chắc chắn mắng chết!"

Nhị Nha không hiểu khai vị trợ tiêu hóa là gì, cô bé chỉ biết quả hồng càng ăn càng đói, bà nội ngại quả này lãng phí lương thực, trước giờ không cho bọn họ ăn. Không chỉ đám bọn nó, tất cả mọi người trong nhà cũng không ăn, không ăn đã đủ đói rồi, ăn chỉ có đói hơn. Cho nên mặc dù mọi người ăn không đủ no, nhưng tuyệt đối không ai ăn cái này cho đỡ đói.

Xuyên Nhanh: Tôi Là Đại Boss.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang