Chương 96

1.9K 266 7
                                    

EDIT: morticia.

Tà yêu bị Đại Vương và Cổn Cổn liên hoàn ngược, hình ảnh khiến đội cảnh sát tập thể rơi vào mơ hồ, đến khi Trần Huy ngất đi, mọi người mới giật mình hoàn hồn, luống cuống tay chân bế đội trưởng về.

Tà yêu đã trừ, Lâm Tô đi xem tình hình cảnh sát còn lại bị ngộ hại, giống y đúc thi thể trong rừng cây, đều bị hút khô tinh khí. Cô nhìn đám cảnh sát đầy kì vọng lắc đầu, trong nháy mắt mọi người đỏ mắt.

Lâm Tô không biết nên khuyên nhủ bọn họ thế nào, chờ bọn họ bình phục tâm tình, để bọn họ lưu số điện thoại của mình, "Lần sau gặp phải chuyện không khoa học, đừng mạo hiểm, nhất định phải gọi những người chuyên nghiệp đến xử lý."

Những người này hôm nay chịu chấn động lớn, tâm thần hoảng hốt, đầu óc không biết suy nghĩ nữa, cô nói gì bọn họ đều ngoan ngoan gật đầu.

"À đúng rồi, còn có việc tôi khá tò mò, sao mọi người nhanh chóng xác định được vị trí của tà yêu?"

Cô thân là bắt yêu sư còn phải dùng một thời gian dài mới tìm được, bọn họ là người bình thường sao lại nhanh hơn cả cô thế? Không khoa học.

Trình Nghĩa nói: "Bọn tôi xem camera giám sát thấy nó đi thẳng về phía này nên đuổi theo."

Camera, camera, camera...

Thế cô cầm la bàn đi lục soát lâu thế để làm gì?

Lâm Tô xấu hổ, quả nhiên bắt yêu sư cũng phải theo kịp thời đại, cứ thích làm chuyện đâu đâu.

Trình Nghĩa còn chưa nói, hình ảnh hơi mờ, không thấy rõ hình dáng quái vật, nó còn mặc một cây màu đen, che mình kín mít từ đầu đến chân, bọn họ mới không phát hiện đây là quái vật. Nếu biết trước (đã giàu), bọn họ chắc chắn không dám đuổi theo như thế.

Tình huống hiện tại, bọn họ không biết nên thấy may mắn vì nhặt được mạng trong tay quái vật, hay mặc niệm vì đồng bạn.

Thậm chí còn không biết nên viết báo cáo thế nào, nhưng bọn họ còn chưa về cục cảnh sát báo cáo tình huống, cục trưởng đã vội vội vàng vàng gọi điện thoại đến.

"Trần Huy? Bây giờ cậu đang ở đâu? Án thây khô mấy người đừng tra xét, đưa tư liệu cho tôi. Ôi tim tôi, mới không ở một lúc, sao lại nhận án này..."

"...Cái kia, cục trưởng Cố, tôi là Trình Nghĩa, đội trưởng bị thương hôn mê bất tỉnh..." Trình Nghĩa thấy cục trưởng gọi điện sợ có dặn dò gì, mới đánh bạo nói tiếp, anh thận trọng trả lời, "...Hình như ngài nói chậm rồi, chúng tôi mới giao chiến trực diện với quái vật..."

Cục trưởng nâng cao âm thanh, "Cái gì! Mấy người đối mặt rồi?!"

"Vâng."

"Trần Huy bị thương rồi?"

"...Vâng."

Trầm mặc ngắn ngủi, thanh âm cục trưởng hình như hơi run rẩy hỏi, "Còn sống... bao nhiêu người?"

"Đội trưởng bị thương, Tiểu Lý... Những người khác không có gì đáng ngại. Chúng tôi được cao nhân cứu giúp, nếu không mọi người phải ở lại đây cả..."

Xuyên Nhanh: Tôi Là Đại Boss.Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα