Chương 70

2.1K 304 41
                                    

EDIT: mortcia.

Không thể không nói Mạc Hàn khá thông minh, còn có thể nghĩ ra cách này áp chế nam chính. Mà còn rất biết tự lượng sức mình, Lâm Tô chỉ nhắc nhở cậu ta một câu Lâm Kỳ là Song Mộc, cậu ta đã tỉnh táo lại, không mù quáng đọ sức với đối phương.

"Trực tiếp dẫn dụ mọi người bỏ phiếu là không thể, người nghe không phải người ngu. Cho dù bị mê hoặc lúc đó, sau đó tỉnh táo lại, nghe hai bài, nếu theo tiêu chuẩn của người bình thường, tự nhiên bị mắng. Huống hồ dị năng của tôi không mạnh mẽ đến mức chi phối tinh thần người khác. Tinh thú bị mê hoặc vì trí lực của bọn nó thấp."

Lâm Tô làm được, nhưng không thể để người khác biết cô làm được. Nếu cô thể hiện bản thân quá mạnh mẽ, dễ khiến người khác kiêng kị. Giả sử hôm nay cô dụ được người khác bỏ phiếu, tranh giành chiến thắng, liệu mai có được người dân liên minh bình chọn bầu cử luôn không? Thành thủ lĩnh chính phủ? Thậm chí người vô tình bị cô khống chế, thành con rối trong tay cô? Điều này rất đáng sợ, không nên có nhân vật nguy hiểm như thế tồn tại, cho dù cô ngăn được hóa thú cũng không ổn.

So với lợi ích cô mang đến, người ta còn lo sợ nguy hại cô đem lại hơn.

Mạc Hàn nghe cô nói không được, thần sắc buồn rầu, nhưng lại nghe Lâm Tô nói tiếp: "Thật ra, cậu muốn thắng không phải không có cách."

Trong nháy mắt Mạc Hàn lại tươi tỉnh, "Cách gì? Cậu nói đi, chỉ cần thắng, cậu chính là đại ân nhân của tôi, sau này bắt tôi làm gì tôi làm đó, lấy thân báo đáp cảm tạ cậu!"

Tô Nghiêu nghe xong, không vui, "Lấy thân báo đáp? Nghĩ gì thế, tao có lòng tốt cho mày nói chuyện với người ta, thế mà mày dám đào góc tường anh em tao trước mặt tao!"

"Sai sai sai, là làm trâu làm ngựa, làm tiểu đệ là được rồi chứ gì?"

"Này còn tạm."

Chờ bọn họ đấu võ mồm xong, Lâm Tô mới nói tiếp, "Tôi hát thay cậu cũng được, cũng có thể giúp cậu bỏ phiếu, tất cả làm đường đường chính chính. Lâm Kỳ gian lận khiến người ta khinh thường, chúng ta muốn thắng cậu ta cũng dùng cách đó, khác gì nhau? Dù tôi không phải người nhà họ Mạc, nhưng cũng biết danh dự Mạc gia không dựa vào một cuộc thi mà có, chỉ cần không làm trái lương tâm, cho dù thua cũng không mất mặt."

Mạc Hàn lộ vẻ hổ thẹn, bản thân cậu họ Mạc, còn không nhìn thấu bằng người ngoài. Lúc cậu ta tranh tài với Lâm Kỳ, ông nội mắng cậu ta một trận, lúc đó cậu ta không hiểu gì, vì sao ông nội không vui. Bây giờ mới hiểu, ông nội chê cậu làm việc không vẻ vang, thắng cũng không khí phách.

Lâm Tô kêu Mạc Hàn lấy ra mấy bài hát cậu ta sáng tác, "Chắc chắn do cậu sáng tác? Không nhờ ai. Không đạo?" Nếu đạo như nam chính, cô lấy một bài đạo đi so với một đạo, vui vẻ ghê.

"Không không, do tự tôi sáng tác." Mạc Hàn gãi đầu, có chút xấu hổ, "Trình độ của tôi có hạn, làm không được tốt."

"Không sao, chỉ cần là cậu sáng tác thì ok thôi." Lâm Tô chọn một bài nhu hòa thư thái, coi như bài hát tốt nhất trong đó.

Ba người Tô Nghiêu cũng thấy hứng thú lại gần, "Cậu định dùng cách gì thắng cậu ta?"

Lúc bọn họ biết Lâm Kỳ là Song Mộc, nói thật, nếu Lâm Kỳ lấy ra thêm một bài tương đương Sứ Thanh Hoa, cho dù Mạc Hàn mời ông Mạc xuống núi, cũng chưa chắc thành công. Dù bọn họ học khoa nghệ thuật, vẫn có chút tố chất âm nhạc, nhìn phát liền biết bài hát 《Trăng Miên》 chỉ ở tầm trung, viết lời hay soạn nhạc không có chỗ nào khiến người ta kinh diễm, muốn thắng Lâm Kỳ, thật sự rất khó khăn.

Xuyên Nhanh: Tôi Là Đại Boss.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ