Chương 64

2.1K 283 11
                                    

Wattpad - _morticia137.

EDIT: morticia.

Khe núi sở dĩ được mọi người gọi là trường thi biến thái nhất, không phải vì Trùng tộc trong đó khó đối phó, mà vì địa hình gập ghềnh phức tạp.

Địa hình ở đây gồ ghề, phức tạp, hơi không để ý chút sẽ bị lạc đường, không biết đi đâu mà lần. Mà Trùng tộc được nuôi dưỡng trong đó lại hết sức quen thuộc địa hình, điều này khiến việc đi săn trở nên khó khăn.

Lúc mọi người đi vào đã chọn được chỗ đi săn tốt nhất, Lâm Tô một mình đi về phía không có người.

Cô chọn một ngọn núi dốc, dưới chân dùng sức, nhảy vọt một phát lên đỉnh núi. Sau đó ngồi xếp bằng xuống, lấy ra một cây sáo gỗ trong ba lô.

Thổi ra âm thanh đặc biệt, như có như không vang khắp núi, thần thức cô bao trùm đến đâu, tiếng sáo truyền đến đó.

Không lâu sau, Trùng tộc xung quanh đây bị tiếng sáo của cô bắt lấy, tự mình đi về phía phát ra âm thanh. Bọn nó từ bốn phương tám hướng đi đến, bước chân kiên định đi về trung tâm, như phục tùng.

Trùng tộc đầu tiên đi đến, Lâm Tô lấy chủy thủ bên hông, tự động bay ra, lượn vèo vèo trong không trung.

Đây là một con Baru cấp một, toàn thân đen thui, tóc như kim, tứ chi ngắn nhỏ. Chỉ có một skill tấn công là phun lửa, nhưng quả cầu lửa có lực sát thương rất lớn, da lại cứng như sắt, đao đâm không thủng. Nếu tiểu đội sáu người bắt gặp, đoán chừng cũng phải mất một lúc mới đánh gục được nó.

Lâm Tô vẫn nhắm mắt thổi sáo, tiếng nhạc du dương phát ra, phảng phất như mang theo cám dỗ trí mạng. Con mồi đến gần, chủy thủ lơ lửng giữa không trung, nhanh như cắt bay ra, đâm vào mắt Baru, chui ra từ phía sau ót, tốc độ nhanh đến mức chỉ để lại tàn ảnh giữa không trung.

Trong không khí toả ra mùi máu tươi, chủy thủ hoàn thành nhiệm vụ, bay về sau lưng Lâm Tô, giống như người hầu trung thành lẳng lặng đứng một bên. Con Baru kia, chết ngắc cần câu.

Sau đó con thứ hai, thứ ba...

Xung quanh quả núi toàn thi thể Trùng tộc, những Trùng tộc khác lại như không nhìn thấy, vẫn thành kính đi về phía quả núi. Giống như, đó là thần của bọn nó, là tín ngưỡng.

Trong phòng quan sát, người thấy cảnh này, không tự chủ được nuốt nước bọt, "Đây, đây là chuyện gì?"

Người bên cạnh cũng bị anh ta kéo qua xem làm cho khiếp sợ.

"Tà môn quá? Mấy Trùng tộc kia không thấy thi thể à? Vậy mà còn giẫm lên thi thể đồng bọn đi chịu chết!"

"Tà môn không phải nữ sinh kia? Làm thế nào? Chưa từng nghe nói đến loại dị năng này?"

"Thấy cô bé đó tàn sát đơn giản như thế, đều là một đao chí mạng, tôi thấy nhóm Trùng tộc chúng ta bỏ vào chỉ là giấy."

...

Từ lúc Lâm Sâm tiến vào, liền thấy nhân viên quan sát ghé với nhau, nhìn vào một màn hình nghị luận ầm ĩ. Anh nhíu mày, phòng quan sát phụ trách an toàn của tất cả học sinh, sợ có học sinh bị thương nặng, đến cả tín hiệu cầu cứu cũng không phát được, phòng quan sát sẽ phát hiện đầu tiên, sau đó nghĩ cách cứu viện.

Xuyên Nhanh: Tôi Là Đại Boss.जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें