Chương 127

1.8K 228 1
                                    

EDIT: morticia.

Sư phụ Vân Uyên của cô mới đến Nguyên Anh hậu kỳ, nên phó bản này đánh là đáng giá, siêu đáng giá, dù sau này cô không chiếm được gì, cô cũng đủ thỏa mãn.

Lúc vệ binh cao cấp không đủ để thăng cấp nữa, Lâm Tô để vệ binh của mình cắn nuốt quân địch, cô muốn xem thử, những vệ binh này có thăng cấp nữa không.

Kết quả làm người ta kinh hỉ, sau khi nuốt 25 con vệ binh địch, vệ binh của cô tăng thêm 3 cấp. Nhưng vẫn là cao cấp. Lâm Tô biết là chưa nuốt đủ, chỉ cần nuốt đủ, bọn nó sẽ tiếp tục thăng cấp. Thế là Lâm Tô để đám vệ binh cắn nuốt lẫn nhau, xem xem cuối cùng ra cái giống gì.

Từng vệ binh dần biến mất, cuối cùng chỉ còn lại một con, Lâm Tô thấy được cái mình muốn thấy.

—— Tướng cát vàng, cấp 60.

Còn cao hơn Lâm Tô 10 cấp. Tương đương tu sĩ Hóa Thần.

Một cao thủ Hóa Thần trung thành với cô, còn có thể phục sinh vô hạn, đây đúng là niềm vui to lớn!

Lâm Tô ngồi xuống khôi phục linh khí, sau đó tiếp tục vào trong, lần này sa mạc đã biến mất, cô chạy đến đại điện truyền thừa trong sa mạc.

Đại điện truyền thừa cổ kính nặng nề, bị cát vàng vô tận vùi lấp, nhưng không hề có vết tích sương gió.

Trước cửa đại điện là một tướng cát vàng cao lớn, nó trang nghiêm đứng đó, thần sắc nghiêm túc, tận chức tận trách thủ hộ đại điện cổ này. Lúc Lâm Tô đến, nó mới chậm rãi mở mắt.

"Tiện... Xông... Người... Chết!"

(*) Người tự tiện xông vào phải chết.

Thanh âm khô khốc phát ra, sau đó giơ kiếm giết tới đây.

Cũng may Lâm Tô mang theo một tướng cát vàng, nếu không cô thật sự phải đối phó với Tướng cát vàng Hóa Thần.

Hai tướng cát vàng đấm nhau, thực lực tương đương, nhất thời khó phân thắng bại.

Nhưng Lâm Tô không đánh lén, hai tướng đánh nhau, để bọn nó quang minh chính đại quyết đấu một trận đi. Cô chạy vào điện lấy truyền thừa là được, hihi.

Tướng cát vàng phẫn nộ, nhưng nó không thể thoát thân, không ngăn cản được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Tô tiến vào điện truyền thừa.

Tướng cát vàng là trở ngại cuối cùng, nên trong đại điện không có gì nguy hiểm, trong đại điện mờ tối, một bộ thi cốt ngồi xếp bằng, khung xương trắng như ngọc, chỉ có thi cốt tu sĩ Đại Thừa mới có màu như thế.

Trước mặt hắn là một viên ngọc giản, bên trên tích một lớp bụi.

Lâm Tô không trực tiếp lấy, mà thành kính bái một cái trước thi cốt. Không đợi cô đứng dậy, ngọc giản phát sáng, bay thẳng vào trán cô.

Mi tâm Lâm Tô mát lạnh, sau đó trong đầu có thêm một bộ công pháp, tên là 《Thuật Khống Chế》, là bí thuật của chủ nhân nơi đây luyện chế ra vệ binh cát vàng. Chỉ nhìn Tướng cát vàng lên ngoài, biết ngay môn thuật pháp này rất khó lường.

Xuyên Nhanh: Tôi Là Đại Boss.Where stories live. Discover now