Chương 128

2K 227 1
                                    

EDIT: morticia.

Đại sư Lâm Tô bị mọi người điên cuồng tìm kiếm, lặng lẽ về Vân Thủy tông, ở đây cũng có người tìm cô muốn điên lên rồi.

"Ngươi đi đâu!" Vân Uyên đen mặt nghiêm nghị hỏi.

Hắn vừa xuất quan đã không thấy bóng cô, chỉ thấy cô để lại một âm phù, nói đi lịch luyện. Vốn cho là cô chỉ tạm thời ra ngoài lịch luyện, lại không ngờ đi một hơi bốn năm, chút tin tức cũng không có. Khiến hắn kém chút cho là mình bại lộ rồi, nữ nhân này chạy trốn.

Lâm Tô giải thích nói, "Sư phục, ta ra ngoài lịch luyện, lỡ vào một bí cảnh, bị vây bên trong, mới bị chậm trễ lâu như vậy. Cũng may không phải không thu hoạch được gì, đồ thị có được kỳ ngộ trong bí cảnh, cuối cùng phá được bí cảnh, còn tăng cường tu vi. Cũng coi như trong họa có phúc."

Vân Uyên bây giờ mới phát hiện cô đã đến Kim Đan hậu kỳ, thiếu chút nữa là Nguyên Anh, nội tâm kinh hãi, "Ngươi kết đan!"

Sau đó thấy mình phản ứng quá lố, lại ổn định thần thái nói, "Vi sư là lo lắng cho ngươi, nhiều năm bặt vô âm tín, vi sư sợ ngươi gặp nguy hiểm, phái người đi tìm ngươi, lại không thu hoạch được gì. Ngươi có thể trở về từ bí cảnh là may mắn, bình thường kỳ ngộ thì đi theo nguy hiểm, bốn năm ngắn ngủi ngươi từ Trúc Cơ sơ kỳ lên Kim Đan hậu kỳ, nguy hiểm trong đó không cần phải nói. Lần này trở về từ cõi chết là trong họa có phúc, vi sư không trách ngươi nữa. Chỉ là ngươi tiến giai quá nhanh, căn cơ dễ bất ổn, ảnh hưởng tu luyện sau này. Hay vầy đi, ngươi về chuẩn bị trước đi, tối nay tới chỗ ta, vi sư chỉ điểm cho ngươi một chút."

Lâm Tô tất nhiên không kìm được vui mừng đồng ý, mặt mũi đầy cảm kích cáo biệt Vân Uyên.

Vân Uyên gặp mặt, biết cô không phát hiện gì khác thường, liền yên lòng.

Hai canh giờ sau, sắc trời đã tối, Lâm Tô thay áo đệ tử môn phái, đến động phủ của Vân Uyên.

Trong phòng ám hương phù động, Vân Uyên một thân áo bào xanh nhạt, ngồi xếp bằng, tay áo phiêu dật, quả nhiên tuấn mỹ vô cùng.

Lâm Tô đi qua, cung kính hành lễ, "Sư phụ."

"Ngồi xuống đi."

Lâm Tô nghe lời ngồi xuống.

Cô hỏi mấy vấn đề hay gặp phải trong tu luyện, Vân Uyên giải đáp từng cái. Thời gian từng chút trôi qua, hương khí trong phòng càng nồng nặc.

Hai gò má Lâm Tô ửng đỏ, khô nóng lạ thường, cô cuối cùng phát hiện không đúng, nhịn xuống cảm giác muốn nhũn ra, cáo biệt với sư phụ, "Sư phụ, sắc trời đã tối, ngày mai đồ nhi lại thỉnh giáo sư phụ."

Cô đứng lên, bước chân lảo đảo, thân thể mềm như nước, nghiêng ngã đi ra ngoài. Không biết Vân Uyên đứng dậy từ lúc nào, chặn cô lại, vẫn là dáng vẻ thiên nhân chi tư, câu môi cười nhẹ, "Hình như đồ nhi thấy khó chịu, sao vi sư yên tâm để ngươi trở về? Đêm nay ở lại đi."

Nói, ôm ngang cô lên, đi vào trong.

Lâm Tô trừng to mắt, "Sư phụ? Ngươi!"

Hắn nhu hòa đặt cô lên giường, màn lụa mỏng màu đỏ tự động rơi xuống, bao phủ bọn họ, ý vị lả lướt.

Xuyên Nhanh: Tôi Là Đại Boss.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ