Chương 82

2K 265 2
                                    

EDIT: morticia.

Mấy người Hoàng Hạo trở mình chui ra khỏi lều, sau đó thấy nữ sinh xinh đẹp sát vách cười nói gì đó, người thất thố vừa rồi là Triệu Miên Miên, cô ấy gọi Tô Tô, vậy người thức tỉnh chắc là Lâm Tô. Lúc mấy người Hoàng Hạo lần đầu gặp hai người này, đã hỏi tên đầy đủ, nam sinh mà, luôn thích mỹ nữ.

Bị mấy người kia vây quanh , Lâm Tô giải thích dị năng của mình: "... Vừa nãy tớ thấy lạnh quá, nghĩ có cái áo bông thì tốt quá, sau đó trong tay tớ đột nhiên xuất hiện thẻ bài này."

Ánh mắt mọi người bị thẻ bài trong tay cô hấp dẫn.

Mặt sau màu đen có hoa văn rườm rà, bọn họ cách khá xa, không thấy rõ, chỉ thấy có vẻ hoa văn kia rất thần bí, mà mặt chính diện, màu trắng, bên trên là hình áo bông. Quần áo không có gì đặc biệt, màu đen là loại đồ phổ thông, bên cạnh hình như còn có một hàng chữ nhỏ, Hoàng Hạo không thấy rõ, nhưng Triệu Miên Miên gần đó đã nói ra.

"Nữ hoàng áo bông (phổ thông). Công năng: Chống lạnh, không kèm thuộc tính. Ủa, cái *10 là sao?"

"Tớ nghĩ là 10 cái." Lâm Tô giải thích nói, cô vừa nói, vừa biến hóa thẻ bài này.

Biến hóa có cảm giác rất đặc biệt, Lâm Tô không hình dung ra được là cảm giác gì, giống như chỉ cần mình nghĩ đến, nó liền xuất hiện.

Thẻ bài trong tay cô biến thành đốm sáng, tiêu tan trong không khí, cùng lúc đó, trên tay cô có thêm 10 cái áo bông như trên thẻ bài.

Đám người ngạc nhiên nhìn một màn này, người gần đó còn nhịn không được lấy tay sờ thử, cảm giác chân thật nói cho họ biết, những thứ trước mắt không phải ảo thuật, mà là thật.

Trong tận thế có người thức tỉnh siêu năng lực nói lên điều gì? Là hi vọng, là ánh sáng, là trời không tuyệt đường người. Dù bây giờ chỉ có một người thức tỉnh dị năng, nhưng chưa chắc những người khác không có cơ hội, nếu mình cũng thức tỉnh siêu năng lực, vậy...

Đám người ánh mắt nóng bỏng nhìn Lâm Tô, nhao nhao hỏi thăm:

"Lúc cô thức tỉnh có cảm giác gì đặc biệt không? Giống như đau đớn hay có dòng nhiệt nóng từ đan điền xông ra?"

"Không có, như bình thường thôi."

"Vậy cô có cảm xúc gì không? Trong tiểu thuyết nói sống chết trước mắt mới dễ thức tỉnh ấy?"

"Hình như không, chỉ thấy lạnh, sau đó muốn một cái áo bông, liền xuất hiện cái này." Lâm Tô hơi ngượng ngùng nói, "Tôi không biết đây có tính là siêu năng lực không, từ thẻ bài biến ra áo bông."

"Tính, tất nhiên tính, chúng ta không cần đánh zombie, gì mà Lôi dị năng Kim dị năng, còn không bằng một cái áo bông!"

"Uầy, cô có bán áo khoác bông không? Mười cái cô mặc không hết, bán cho tôi hai cái được không? Nhà tôi có hai đứa nhỏ, tôi sợ hai đứa bị lạnh cóng."

Trong đống âm thanh lĩnh giáo siêu năng lực, có một giọng nói đột nhiên chen vào. Giọng nói này nhắc nhở mọi người, đúng rồi, siêu năng lực không thể thức tỉnh ngay được, nhưng áo bông nhất định phải có!

Xuyên Nhanh: Tôi Là Đại Boss.Where stories live. Discover now