Chương 47

2.1K 262 13
                                    

EDIT: Morticia - Wattpad.

Cố Chi Thu từ bỏ làm mứt quả, cũng không thích bán quả hồng cho tiệm thuốc, cho nên lại suy nghĩ con đường làm giàu khác.

Ban đầu nàng ta còn định làm bún thập cẩm cay, lại phát hiện không đủ nguyên liệu, quan trọng nhất là thiếu ớt. Không biết là vùng nông thôn nhỏ này không có ớt, hay ớt chưa được người ở thời đại này phát hiện. Dù sao cũng không làm được bún thập cẩm cay, nàng ta cảm thấy không thể làm ra được hương vị đó, đập chết ý nghĩ này luôn.

Sau đó nàng ta còn định làm bánh bao, vì nàng phát hiện thế giới này không có bánh bao. Nhưng nghĩ bây giờ mình mới năm tuổi, vì sao một đứa nhóc năm tuổi biết những thứ này?

Nghĩ tới nghĩ lui, nàng ta phát hiện trở ngại lớn nhất là tuổi của mình. Cho dù là làm gì, tuổi của nàng cũng không khiến người khác tin phục.

Điều này khiến nàng ta nhụt chí, có cách nào mà một đứa nhỏ có thể làm giàu mà không cần nói công đạo không?

Bận rộn thời gian dài như thế, cuối cùng cũng làm xong việc, nghỉ ngơi được một chút.

Nghỉ ngơi không phải nằm lên giường nghỉ ngơi, mà là dễ sống hơn thôi. Mấy người đàn ông lên núi đốn củi, đi săn, sau đó vào thành bán đi. Phụ nữ cũng về tắm rửa, trang điểm một chút, chuẩn bị túi, đi bán dồ gia dụng.

Lúc Cố Chi Thu học Lý thị cách làm túi, đột nhiên nảy ra ý tưởng, nàng ta có thể vẽ kiểu dáng quần áo ra, bán được bản thiết kế, đứa nhỏ có thiên phú vẽ quần áo hình như không có gì lạ?

Nhưng đến lúc nàng ta thực hành mới phát hiện, nhà bọn họ không có bút mực.

Đây là chuyện khiến người ta thương tâm tới cỡ nàooo.

Ăn xong bữa sáng hôm nay, Lâm Tô gọi mọi người lại.

"Làm ruộng xong, mẹ định vào thành một chuyến. Lão Tam, con mượn một cái xe bò ở nhà Lý Chính, mai đưa mẹ vào thành."

Đám người giật cả mình, "Mẹ, mẹ vào thành làm gì?"

Bà bà trước giờ không thích đi xa nhà, chỗ xa nhất là huyện rồi, bây giờ lại đột nhiên muốn vào thành, mọi người rất tò mò.

Lâm Tô hạ giọng nói, "Nói mấy đứa chuyện này nhưng đừng nói ai khác, bịt hết vào trong bụng cho mẹ! Hai ngày trước mẹ tìm được một nhánh nhân sâm trên núi, năm cái, mẹ sợ bán trong huyện ít quá, định vào thành bán."

Mọi người vui vẻ ra mặt, "Mẹ, thật không?"

"Mẹ lừa tụi bây làm gì?"

Nhân sâm trong không gian đã lớn, mười hai hạt, mười cái nảy mầm(*). Thời gian trong không gian khác bên ngoài, cho nên lúc cô mới gieo trồng, qua một khoảng thời gian, đã có năm cây trưởng thành.

(*) Không biết tại sao nhưng túm lại raw nó ghi zị đó. ☹ chương này khác chương trước.

Năm mươi năm không ít, cho nên cô định bán hai cây trước, lấy tiền.

Trong khoảng thời gian này cô không làm gì thì lên núi đi dạo, không để ai đi theo, người khác cũng không biết cô đi làm gì, cho nên cô nói mình đào được ở trên núi.

Xuyên Nhanh: Tôi Là Đại Boss.Where stories live. Discover now