Chương 60

2.7K 320 21
                                    

EDIT: morticia – wattpad.

Cố Chi Thu định đi chất vấn Tương Nam vương, nhưng Tương Nam Vương nhanh hơn nàng ta một bước, trước tiên nói bản thân bất đắc dĩ.

"... Chỉ là hai nữ tử thôi, Hoàng Thượng cho người đưa tới, không cho danh phận, ý tứ là để ta tự mình xử lí. Nếu ta đưa người hồi cung là kháng chỉ, vứt mặt mũi Hoàng Thượng. Vương phi thông cảm chút, nàng cũng biết ta sẽ không thu hai người kia, chính ta từng chịu khổ nữ tự hậu viện lục đục nhau, cho nên tuyệt đối không để con mình giống ta. Dù sao nuôi thêm hai người rảnh rỗi nữa thôi, xử trí các nàng thế nào, do Vương phi làm chủ, nhưng đừng để người ngoài phát hiện."

Tương Nam vương nói một câu, quét sạch uất ức trong lòng Cố Chi Thu, thậm chí có chút mừng thầm. Lần này Tương Nam vương nói, đã hứa hẹn chỉ có một mình nàng ta, bảo sao nàng ta không vui?

Dăm ba câu đã dỗ Cố Chi Thu vui vẻ ra mặt, chỉ có thể nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Đương nhiên, Tương Nam vương nói ra không phải để dỗ Cố Chi Thu, hắn thật sự định làm thế. Hắn từ nhỏ đã sống trong lục đục hậu viện, nhìn thấy hết, thê thiếp đông mới là nguồn cơn gia đình không yên, cho nên hắn chưa từng có ý định biến vương phủ của mình thành như thế. Cho dù không phải Cố Chi Thu, hắn cũng chỉ định cưới một vương phi.

Hắn cưới Cố Chi Thu để qua mặt Hoàng Thượng, túm lại cũng là lợi dụng. Càng chưa nói, Cố gia còn có ơn cứu mạng. Cho nên hắn sẽ đối đãi Cố Chi Thu thật tốt, không liên quan đến tình yêu, chỉ có trách nhiệm.

Tương Nam vương thông minh cỡ nào, qua một đoạn thời gian, đã thăm dò ra tính cách Cố Chi Thu, nàng ta đảo con ngươi một vòng, đã biết nàng ta định làm gì.

Trẻ con đùa giỡn thì cứ đi theo nàng đi, dù sao một Vương phi ngốc nghếch là thứ Hoàng Thượng muốn thấy. Còn nếu nàng ta phạm lỗi lớn, hắn sẽ kịp thời ngăn chặn trước khi xảy ra. Hắn thả một con mắt bên người Cố Chi Thu, tùy thời nắm rõ hành động của nàng, không chạy đi đâu được. Quy củ vương phủ cũng rất khắt khe, có ma ma giáo dưỡng nhìn chằm chằm, Cố Chi Thu bị bắt ở hậu viện, không dám gây ra sóng to gió lớn gì.

Trong vương phủ bum ba la bum, bên ngoài vương phủ gió êm sóng lặng, Lâm Tô thấy cảnh tượng kì lạ này, chỉ có thể cảm thán núi cao còn có núi cao hơn. Chỉ có nam chính mới ngăn được nữ chính.

Nguyên Đỉnh năm hai mươi hai, Nguyên Đỉnh Đế chết bệnh, Thái tử gần bảy tuổi kế vị, tiên đế ủy thác Tương Nam vương, phong làm Nhiếp Chính vương.

Nhiếp Chính vương dưới một người trên vạn người, quyền thế ngập trời. Theo đó Cố gia cũng được nước lên thuyền lên.

Ba anh em Đại Tráng, lại thêm Trụ Tử, bốn anh em Cố gia, hai Trạng Nguyên, một Thám Hoa, Tam Tráng bình thường nhất cũng là Nhị giáp tiến sĩ. Tuy xuất thân nông dân, nhưng bốn anh em liên hợp với nhau, lực lượng không thể khinh thường, dần dần đứng vững gót chân trên triều.

Tiểu Bảo tam phòng dù thông minh, đầu óc linh hoạt, nhưng trước giờ không thích học, thi mấy lần đều không đậu đồng sinh, Tôn thị không ôm hi vọng với nó nữa, ngược lại đặt hi vọng lên người con trai nhỏ.

Xuyên Nhanh: Tôi Là Đại Boss.Where stories live. Discover now