Chương 56

2K 264 7
                                    

EDIT: morticia – wattpad.

Hữu kinh vô hiểm tránh được điều tra, mọi người ai cũng nhẹ nhàng thở ra. Dù bọn họ không biết chuyện nhà mình có thích khách, nhưng vẫn thấy sợ quan sai, quan sai như sóng lớn xông vào nhà, cho dù không có lỗi cũng thấy khẩn trương.

"Hù chết tôi, tôi còn tưởng bọn họ lục soát thấy thích khách trong nhà mình thật."

"Đúng đấy, nếu thích khách lén núp trong nhà người khác thì sao, vậy không phải hại người ta? Chỉ sợ mười cái miệng cũng không giải thích được."

"Không biết thích khách là ai, nhanh bắt được đi, làm lòng người bàng hoàng, ai cũng không yên ổn."

...

Lâm Tô lại đảo mắt qua, "Được rồi, đừng nói nữa, tranh thủ thời gian làm việc đi, cẩn thận tai vách mạch rừng."

Mọi người lập tức câm miệng.

Lâm Tô giao phó công việc xong thì về phòng mình, khóa trái cửa, vào không gian.

Trong không gian, được Lâm Tô chăm sóc mấy năm nay, cực kỳ tươi tốt, nửa mẫu trồng các loại dược liệu, nửa mẫu còn lại trồng chút hoa quả, còn xây thêm một cái nhà tranh, đứa nhỏ bị thương kia, cô ném vào trong nhà tranh.

Lúc Lâm Tô đi vào, nó còn chưa tỉnh, Lâm Tô không yên tâm, lại cho nó uống thêm viên nữa. Sau đó vào trong vườn dược thảo hái dược chữa bệnh cho nó.

Trong khu đất dược này đa phần cô dùng để bán, phần lớn là dược liệu quý báu, những dược liệu khác cũng đầy đủ, nhưng số lượng hơi ít. Người nhà mắc bệnh nhẹ gì, luôn có thuốc dự trữ sẵn, bây giờ tiện nghi cho vị thích khách này.

Nói là thích khách, Lâm Tô không tin lắm, đứa nhỏ này mặc áo gấm, chất liệu cao cấp, có thích khách nào mang đồ như thế không? Trên tay không có vết chai, da thịt mềm mịn, không giống thích khách, ngược lại giống chủ tử vương phủ hơn. Lâm Tô suy đoán, hơn phân nửa liên quan đến chuyện Vương phủ lén làm chuyện xấu.

Lâm Tô không muốn tìm hiểu việc này, chỉ muốn nhanh chóng xử lí củ khoai nóng bỏng tay này. Giết là phương phức xử lí đơn giản và thô bạo nhất, nhưng đối với loại sinh vật không biết có phải nam chính không, giết là chắc ăn không được. Nếu không thể giết, vậy ban ơn đến cùng, chữa khỏi cho người ta rồi vứt ra khỏi thành.

Lâm Tô chế thuốc, nhanh chóng xử lí vết thương, lại dọn dẹp vết máu trên người sạch sẽ. Quần áo cũ toàn vết máu, có khi lúc đi ra ngoài còn chưa được trăm mét đã bị người ta bắt lại.

Phiền vãi, Lâm Tô nhét thuốc đầy miệng hắn, sau đó ra khỏi không gian.

Lúc đi ra, Tam Lang nhìn thấy hỏi một câu, "Mẹ làm gì thế?"

"Mẹ ra ngoài một chuyến, mua ít thịt, hôm nay ai cũng căng thẳng, bồi bổ cho mấy đứa một chút."

Mọi người nghe xong, tự nhiên không kìm được vui mừng.

Lúc Lâm Tô ra khỏi nhà, đi đến hiệu may, mua một bộ quần áo nam thô sơ, ẩn nấp nơi hẻo lánh ném vào trong không gian. Sau đó đến chuồng ngựa thuê một chiếc xe ngựa, tự mình lái ra khỏi thành.

Xuyên Nhanh: Tôi Là Đại Boss.Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα