Chương 23

3K 346 5
                                    

EDIT: Morticia - Vee Chimtee.

Từ khi Lâm Tô được điều vào kinh thành, vẫn luôn loay hoay trong ruộng thí nghiệm của mình. Vào tháng tám, nhóm bông đầu tiên ra quả già, rất khả quan. Đến cuối tháng chín, mỗi mẫu đất trung bình đã ra bông, sau khi phơi khô hạt vải bông, có hơn hai trăm cân. Nếu không phải năm nay lạnh sớm, có khả năng thu được thêm gốc rạ.

Nhưng thế này là không tệ rồi, năm mẫu sản xuất ra hơn một ngàn cân, đủ để cô giao nộp.

Lâm Tô chọn ngày lạnh nhất, mang theo xe bông đi vào hoàng cung, còn mang theo vài món thành phẩm như áo bông, vì thuận tiện cho Hoàng Thượng lấy ra dùng.

Nguyên Hòa Đế nghe xong đây là vật sưởi ấm, lập tức vui mừng, nhanh chóng mang cô đi đến cung Thọ Khang của Thái hậu.

Hành động này của hắn, không vượt ngoài dự tính. Nguyên Hòa Đế là hiếu tử, Thái hậu nương nương sợ lạnh là chuyện trên dưới triều chính ai cũng biết, Lâm Tô đã chuẩn bị tốt, lúc mùa đông đến, thu hoạch được nhóm bông đầu tiên.

Có thể khiến hai người chí cao vô thượng Đại Hán nhận tình, như vậy, chỉ cần cô không tìm đường chết, ra vào cung, cho dù cô đi ngang cũng không có vấn đề gì.

Thái hậu thấy Hoàng Thượng đến, lập tức cười nói, "Hoàng nhi có vật tốt gì? Còn đưa đến chỗ ai gia?"

Nguyên Hòa Đế hiến vật quý nói, "Mẫu hậu chắc chắn thích." Hắn nói, tùy tùng phía sau bưng khay lên, lấy ra một kiện áo bông, tự mình khoác lên người Thái hậu, "Trẫm biết mẫu hậu vào đông, không chịu được lạnh, Lâm khanh làm ra bông, nói là giữ ấm rất tốt, trẫm nghĩ đến đầu tiên là mẫu hậu."

Mặc dù không biết bông là gì, nhưng sau khi đắp lên người Thái hậu, cảm thấy không còn quá lạnh, cơ thể ấm áp dễ chịu.

Thái hậu kinh hỉ hỏi, "Bông là cái gì? Sao ai gia chưa từng nghe nói? Vừa mặc đã không thấy lạnh nữa, đúng là đồ tốt!"

Nguyên Hòa Đế khoát tay, cung nhân bưng lên một khối bông, Nguyên Hòa Đế nói, "Mẫu hậu xem nè, đây cũng là bông, do một loài thực vật mọc ra." Hắn cố ý nhắc mọc trên thân thực vật, là sợ Thái hậu suy nghĩ nhiều, Thái hậu thờ Phật, cho nên chưa từng mặc đồ bằng da, nói là lột da trên người động vật, quá mức tàn nhẫn.

Thái hậu nghe xong, quả nhiên không kiêng kị, tự mình cầm lên, bông trắng như tuyết, mềm mại, để gần còn nghe được mùi thơm thoang thoảng.

Thái hậu mừng rỡ, "Quả nhiên là đồ tốt, hoàng nhi nói là do Lâm khanh đưa tới? Là vị đại nhân trồng khoai tây phải không?"

"Đúng là người đó." Nguyên Hòa Đế đầy mặt tán thưởng nói, "Lâm khanh trồng ra khoai tây, để bách tính Đại Hán ăn no, bây giờ trồng ra bông, để thần dân ta không bị lạnh, Lâm khanh, đúng là đệ nhất công nhần Đại Hán ta!"

Thái hậu đồng ý, "Không tệ, vị Lâm đại nhân này thật sự đáng được nhận lời khen như thế, trung quân vì nước, tâm lo thiên hạ, hoàng nhi, con phải khen hắn thật tốt!"

Nguyên Hòa Đế gật đầu, "Trẫm hôm nay có mang theo Lâm khanh tới, mẫu hậu có muốn gặp hắn không?"

"Thật? Ai gia muốn gặp vị Lâm đại nhân nhiều lần lập công này."

Xuyên Nhanh: Tôi Là Đại Boss.Where stories live. Discover now