Chương 49

2K 275 7
                                    

EDIT: Morticia – Wattpad.

Lâm Tô nói là làm, hôm sau liền để Cố Đại Lang đem theo lễ (*), dẫn mấy đứa nhỏ đi đến trường.

(*) Mình đoán lễ ở đây là dụng cụ học tập ấy.

Trường tư thục trong thôn, do Hoàng tú tài dạy, học sinh đều ở gần thôn, chỉ có mấy đứa, dù sao không có mấy nhà có điều kiện cho con đi học.

Lúc Cố Đại Lang nói cho ba đứa nhỏ đi học, Hoàng tú tài còn tưởng hắn nói đùa.

"Đại Lang đừng có đùa." Hoàng tú tài biết hoàn cảnh nhà bọn họ, đến cơm còn ăn không đủ no, làm gì có dư tiền cho mấy đứa nhỏ đi học.

Cố Đại Lang vội vàng nói, "Không đùa, thật mà, ngài xem, lễ cũng mang đến rồi."

Hoàng tú tài bây giờ mới nhìn thấy ba đứa nhỏ đều đem theo lễ, trong lòng kinh ngạc không thôi, không nói đùa thật à?

Nhìn dáng vẻ thành khẩn của ba đứa nhỏ, thật sự không giống nói đùa, có lẽ Cố gia có tài vận. Vừa có tiền liền đưa trẻ đi học, nhà này đúng là người có mắt nhìn xa trông rộng.

Hoàng tú tài không hỏi nhiều, có học sinh đi học, tự nhiên không có đạo lý từ chối ngoài cửa.

"Được thôi, vậy tôi nhận ba đứa nó."

Cố Đại Lang vui vẻ nói, "Vậy đi, mấy đứa này xin nhờ Hoàng tiên sinh."

Xong chuyện đi học, tiếp theo là chuyện xây nhà. Vừa hay bây giờ không phải mùa vụ, ai cũng rảnh, tìm được người khéo tay trong thôn, mười ngày xây xong nhà ở.

Cố gia vừa cho con cháu đi học, vừa xây nhà, động tĩnh này khiến trong thôn nổi lên một phen gợn sóng.

Mọi người bí mật hỏi thăm Cố gia phát tài kiểu gì, cái nào mà không dùng nhiều bạc, nếu không phải phát đạt thì sao làm mấy chuyện này được?

Nhưng cho dù bọn họ hỏi thế nào, người Cố gia ngậm chặt miệng từ đầu đến cuối, chỉ biết hình như phát tài thật.

Trong thôn ngầm nghị luận một hồi lâu, có hâm mộ, có ghen tỵ, nhưng tóm lại là chuyện nhà người ta, qua một thời gian, cũng dần dần biến mất.

Lâm Tô đổ đậu nành vào thổ xay lúa, tách vỏ, sau đó ngâm đậu nành trong nước, đậy nắp, đặt trong phòng bếp.

Tôn thị nhìn thấy, kỳ quái hỏi, "Mẹ, mẹ làm gì thế?"

Trên đầu nàng quấn khăn vải, khí sắc hồng nhuận, gương mặt nở nang không ít, trong ngực ôm một đứa nhỏ còn đang quấn tã lót.

Mới ra đời mười ngày trước, Lâm Tô nhìn đứa cháu trai thứ năm, cũng là đứa cháu thứ chín.

Nó giống mẹ, mặt mày đáng yêu, Lâm Tô rất thích. Nhưng ăn rất nhiều, cô không thể không đẩy nhanh kế hoạch làm giàu. Chỉ bán nhân sâm, không phải kế lâu dài, mà dễ khiến người trong nhà tạo thành thói quen lười biếng ỷ lại, cho nên phải tìm một nghề mà mọi người cùng tham gia.

Cô bây giờ chuẩn bị làm, là đậu hũ.

Làm đậu hũ thì đơn giản thôi, không khó, cũng không cần nhiều vốn, vừa lúc luyện thử.

Xuyên Nhanh: Tôi Là Đại Boss.Where stories live. Discover now