Chương 97

1.8K 246 5
                                    

EDIT: morticia.

"Hồ Tiểu Bạch! Có phải em lại tác quai tác quái đúng không!" Trác Việt tan học về, liền thấy đôi tình nhân sát vách vội vàng dọn ra ngoài, lúc nói chuyện còn nhắc đến ma quái, bị dọa sợ. Hai người này chuyển tới sau khi Lâm Tô dọn đi, mới ở chưa đến 1 tuần đã vội vàng hốt hoảng rời đi. Mà lúc nào Tiểu Bạch cũng lấy cớ không thoải mái, không đi học với anh.

Nếu nói Tiểu Bạch không làm trò quỷ gì, đánh chết anh cũng không tin!

Hồ Tiểu Bạch và Trác Việt ở chung đã lâu, dần thu lại vẻ mị hoặc, Trác Việt mua cho cô ấy đa phần là váy liền màu trắng, thanh thuần lại xinh đẹp. Bây giờ cô bày vẻ vô tội, trong mắt viết đầy 'em hỏng biết gì hết'.

Trác Việt vừa tức vừa buồn cười, đẩy nhẹ trán cô, "Đừng giả bộ, chắc chắn là em làm."

Hồ Tiểu Bạch thấy tránh không thoát, dùng cả tay lẫn chân quấn lên người anh, làm nũng nói, "Ummm, người ta không làm gì hết mà! Ai bảo người kia dám sờ mông em! Quá đáng ghét, em mới giáo huấn anh ta, ai biết anh ta sợ thế."

"Thằng đó khi dễ em?" Trác Việt bây giờ còn tức giận hơn cả Hồ Tiểu Bạch, không có ý trách cứ Hồ Tiểu Bạch dọa người, thậm chí có chút tự trách. Lúc trước anh luôn bắt Hồ Tiểu Bạch hạn chế dùng pháp thuật chọc người, lại quên tính tình Tiểu Bạch đơn thuần, còn có vẻ ngoài xinh đẹp, nếu mấy kẻ xấu ngoài kia lòng mang tà niệm với cô thì cô phải làm gì đây?

Trác Việt xoa đầu cô, ôn nhu nói, "Bỏ qua đi, sau này đừng tùy tiện dùng pháp thuật, nếu bị người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ bắt em đi. Cũng đừng nén giận, em bị ai khi dễ phải nói với anh."

Tiểu Bạch nhu nhuận dựa vào lòng anh, cọ cọ cằm, "Biết rồi, Việt Việt."

Cơ thể cô mềm mại, mang theo mùi thơm nhàn nhạt, khiến Trác Việt hơi đỏ mặt. Lý trí nói anh nên đẩy Tiểu Bạch ra, nhưng cơ thể lại không nỡ rời xa, mặc cho bản thân chìm vào ôn hương nhuyễn ngọc...

Trong màn đêm, một người đứng trên mái nhà, hai tay mang bao đặt trước bụng, nghiêm cẩn, trang nghiêm, như một nghi lễ cổ xưa nào đó, áo khoác đen bay phấp phới trong gió.

Cổ áo che khuất nửa cái cằm, làn da trắng đến trong suốt, môi đỏ bất thường khẽ nhếch, tỏa ra mấy phần yêu dị. Ngũ quan không có chỗ nào không tinh xảo, như tác phẩm được điêu khắc tỉ mỉ. Nhưng ánh mắt của tác phẩm, chỉ có lạnh lùng, cố chấp, gần như là điên cuồng.

Ánh mắt người nọ rơi lên cửa sổ đối diện, hình ảnh ấm áp bên trong như muốn đâm mù mắt hắn, trong nháy mắt, mắt đỏ như máu.

*

Nuốt hai viên linh sâm đan, Lâm Tô thuận lợi tiến giai, tiến giai mang ý nghĩa có thể tiếp tục khế ước với bé con.

Nhân lúc Lâm Tô củng cố tu vi, Đại Vương lặng lẽ đi thương lượng với Cục Tuyết và Cổn Cổn, "Bây giờ Tô Tô tiến giai, chờ ngài ổn định tu vi rồi chắc chắn khế ước với yêu quái khác. Dù Tô Tô đối xử với đứa nào cũng tốt, nhưng nhân loại có thói hư tật xấu gì đứa nào cũng biết, đều là có mới nới cũ, chỉ thấy người cười không thấy người khóc. Có yêu quái mới liền tranh thủ tình cảm, chúng ta còn địa vị không?"

Xuyên Nhanh: Tôi Là Đại Boss.Where stories live. Discover now