Chương 43

2.5K 299 3
                                    

EDIT: Morticia

Tiêu Nhã thật sự không muốn chạm mặt với Lâm Tô, đối phương bây giờ là đạo sư toàn dân, tiếng tăm vang xa, người khác có khi muốn tiếp cận cô, trăm phương ngàn kế tạo quan hệ, nhưng đối với Tiêu Nhã mà nói, cô ta tuyệt đối không muốn nhấc lên miếng quan hệ nào.

Cô ta có cơ duyên của mình, không có Lâm Tô cũng xuôi gió xuôi nước tu luyện. Mà hai người cũng từng nháo lên nhiều chuyện không vui, dù tự bản thân Tiêu Nhã đang cảnh cáo bản thân, Lâm Tô này không phải người kia, nhưng trên tâm lý vẫn nhịn không được muốn cách xa. Huống hồ hai người một trên cao một dưới thấp, trời sinh đã cảm giác số mệnh.

Có câu thế nào nhỉ? Đúng rồi, Vương không gặp vương, giữ một khoảng cách với người xa lạ là chuyện tốt mà, cần gì phải gặp?

Nhưng không còn cách nào khác, cha mẹ nuôi cơm áo ngày nào cũng thúc giục cô ta đi gặp tiểu sư tổ của bọn họ, cô ta tìm đủ lí do dây dưa, cuối cùng cũng đến lúc không dây dưa được nữa.

"Cuối cùng cũng được gặp tiểu sư tổ của chúng ta rồi, [khẩn trương.jpg]."

"Khẩn trương +1, ta đã chuẩn bị xong nên nói gì, sợ quên chữ."

"Khẩn trương +2, xếp hàng trước đi, tí nữa từng người lên nói."

...

"Nhưng mà, lỡ tiểu sư tổ không biết chúng ta thì phải làm sao?"

Vấn đề này, trước kia bọn họ chuẩn bị rất nhiều, lại không lên kế hoạch nên làm gì nếu Lâm Tô không biết bọn họ.

"Không đâu, mấy bài học cơ bản tiểu sư tổ chưa quên, chắc là có ký ức."

Cũng đúng.

Tiêu Nhã nhìn khu bình luận, trong lòng cảm thấy khó chịu, rõ ràng đây là viewer của cô ta, thế mà bây giờ lại thấp thỏm chờ mong một người khác.

Tiêu Nhã đứng trước cửa phòng Lâm Tô suy nghĩ miên man, đúng lúc này, một người đi ra, cung kính mời cô ta vào.

Tiêu Nhã ổn định tinh thần, theo người kia đi vào.

Phòng khách sạch sẽ gọn gàng, không xa hoa phú quý như trong tưởng tượng, thậm chí có chút mộc mạc, không giống nơi ở của một đại lão.

Ghế sa lon trong phòng khách, Lâm Tô đã ngồi đó chờ.

Mấy năm rồi gặp lại Lâm Tô, đối phương không giống hồi xưa. Rất kỳ lạ, rõ ràng vẫn là gương mặt đó, ngũ quan không thay đổi gì, nhưng không khiến cô ta nhìn nhầm thành người kia.

Đối phương thần sắc thanh đạm, thấy cô ta đi vào thì hơi cười, cũng không quá thân thiết. Người dẫn cô ta vào, sau khi cô ta ngồi xuống thì rời đi ngay, trong phòng chỉ còn lại hai người.

"Cô... còn nhớ tôi không?"

Tiêu Nhã không xác định được Lâm Tô bây giờ có ký ức của Lâm Tô trước kia không, cho nên hỏi.

Lâm Tô khẽ cười một cái, "Tất nhiên nhớ rõ." Nữ chính mà, sao cô không nhớ được?

Cô đứng dậy rót một ly nước cho Tiêu Nhã, "Lại nói, tôi còn nợ cô một câu xin lỗi. Dù chuyện đã lâu, nhưng sai lầm không phải thứ thời gian có thể xóa đi. Tôi từng khiến cô tổn thương, đau khổ, nói một tiếng —— xin lỗi."

Xuyên Nhanh: Tôi Là Đại Boss.Where stories live. Discover now