C77. Xem phim hành động trực tiếp

885 18 0
                                    

Khương Cửu Sênh vuốt chân mày, có phần đau đầu cầm máy gọi điện cho Tô Khuynh.

Bên kia.

Tô Khuynh cúp máy, vừa xoay người bỏ chạy đã đụng phải oan gia!

Người cô đụng phải là Ôn Thi Hảo đang khoan thai bước tới. Trên tay Ôn Thi Hảo nâng một ly rượu vang, vì cú va chạm mà nửa ly rượu đã hất thẳng lên váy cô ta.

Tô Khuynh lập tức nói: "Xin lỗi cô Ôn."

Tuy cô không muốn gặp cô nàng họ Ôn này, nhưng hôm nay ở đây vàng thau lẫn lộn, hạng người nào cũng có mặt. Mặc dù diễn xuất của Tô Khuynh chẳng có gì đặc sắc, nhưng vẫn biết thái độ diễn viên cần có, lúc cần giả bộ thì nên giả bộ.

Ôn Thi Hảo vội vàng lấy chiếc khăn tay trong túi ra lau, sắc mặt có chút khó chịu: "Không sao."

Khéo làm sao, ngày hôm nay Ôn Thi Hào mặc một chiếc sườn xám màu trắng ngà. Ly rượu vang này hất ra coi như làm hỏng cả chiếc váy xinh đẹp khiến cô ta nhếch nhác vô cùng.

Tô Khuynh hết sức ga-lăng cởi áo khoác choàng lên người Ôn Thi Hảo, dịu dàng vỗ về: "Cô vào phòng nghỉ chờ tôi chút nhé. Tôi nhất định sẽ tìm cho cô một bộ đồ khác đẹp hơn."

Bấy giờ sắc mặt Ôn Thi Hảo mới khá hơn chút, bèn mỉm cười: "Vậy làm phiền anh."

"Việc nên làm."

Nụ cười Tô Khuynh đầy vẻ xấu xa, cặp mắt hạnh hơi híp lại, quyến rũ vô cùng.

Từ Thanh Cửu đứng cách đó không xa tức giận mắng: "Đồ vô lại!"

Tô Khuynh đi gọi người tới, còn Ôn Thi Hảo khép chiếc áo khoác, theo bước tạm thời rời khỏi đây.

Biệt thự nhà họ Từ rất bề thế, bao gồm hai tòa ba tầng, ở giữa có một hành lang làm bằng thủy tinh nối liền. Phòng nghỉ của khách quý được sắp xếp ở tầng ba, Ôn Thi Hảo đứng trước chỗ rẽ hành lang, do dự giữa hai bên trái phải.

Đúng lúc có người phụ nữ mặc đồng phục giúp việc đi ngang qua.

Ôn Thi Hảo hỏi: "Phòng nghỉ ở đằng này à?" Cô chỉ bên trái.

Cô giúp việc kính cẩn đáp: "Phía đó là phòng ngủ của tiểu thư. Mời cô Ôn đi theo tôi, tôi dẫn cô đi."

Quả nhiên không thể bắt bẻ được nề nếp gia phong của nhà họ Từ.

Ôn Thi Hảo theo người giúp việc bước trên hành lang dài hun hút để tới phòng nghỉ. Dọc lối đi có năm đến sáu phòng nghỉ, lúc đi ngang qua một căn phòng, Ôn Thi Hảo nhìn thấy một bóng nghiêng cao gầy, duyên dáng mặc chiếc váy lụa mỏng manh thấp thoáng bên trong. Nhưng chưa đợi cô ta nhìn rõ thì cánh cửa đã khép lại.

Ôn Thi Hảo thả chậm nhịp bước, hỏi như bâng quơ: "Người bên trong là ai?"

Người giúp việc dẫn đường phía trước, cố hạ giọng để không quấy rầy khách trong phòng nghỉ, đáp lời: "Là cô Khương, thưa cô."

Mắt Ôn Thi Hảo trầm xuống: "Khương Cửu Sênh?"

"Vâng, sườn váy của cô Khương chẳng may bị gai hoa đâm rách một vạt lớn, không tiện đi xuống."

【RE- UP】DUY NHẤT LÀ EM [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ