C133. Rắc đường ở sân bay

743 14 0
                                    

"Cởi quần áo ra đi."

Người đàn ông ngồi trên ghế đứng lên. Gã rất cao lớn, đeo cặp kính không gọng, áo sơ mi quần tây, giày da bóng lộn.

Anh nhìn người đàn ông kia chằm chằm.

Gã cởi cúc cổ tay rồi sắn tay áo lên, trên cánh tay gã có gân xanh nổi lên rất rõ: "Dạy dỗ mày như thế rồi mà vẫn chưa biết cách ngoan à." Gã tháo cặp kính rồi nói với người đứng phía sau, "Giữ lấy nó."

Hai tên xông tới đạp anh một cái thật mạnh, rồi ấn anh xuống đất.

Anh nhận ra hai tên này, một tên là phụ bếp, tên còn lại là thầy giáo trong cô nhi viện, mà cái gã đang cởi thắt lưng kia chính là vị viện trưởng vị tha và nhân từ trong mắt bao người.

Gã đàn ông rút thắt lưng của mình ra rồi kéo quần xuống: "Tao không quan tâm trước kia mày quý báu đến cỡ nào, nhưng đã ở đây tao bảo mày nằm sấp thì mày phải nằm."

Anh cắn răng, ra sức giãy giụa, có điều hai cánh tay bị giẫm lên nên không động đậy được.

Gã đàn ông vung thắt lưng, quất mạnh lên người anh: "Một thằng câm điếc như mày, cũng chỉ có ông mày muốn chơi thôi."

Anh không cử động được, đành cắn răng, không rên tiếng nào.

Gã đàn ông xé rách toàn bộ quần áo trên người anh, quất hết nhát này đến nhát khác lên lưng anh. Anh nằm đó, trần như nhộng, thần trí dần dần tan rã, bên tai vẫn không ngừng vang lên tiếng chửi rủa của gã đàn ông.

"Kêu đi, kêu thành tiếng đi!"

"Không kêu ông chơi chết mày!"

"Thứ đê tiện đĩ thõa, da mịn thịt mềm cũng là để cho ông đây làm thôi."

"..."

Người thiếu niên nằm trên mặt đất, trên người đầy máu, trong căn phòng chỉ có năm mét vuông kia tràn ngập những gương mặt xấu xí đang đắc ý cười ầm lên.

Lâm An Chi mở choàng mắt ra, ngồi bật dậy.

Mạc Băng nằm bên cạnh cũng bị đánh thức, cô bật đèn ngủ, hỏi anh: "Anh sao thế?"

Anh như bị giật mình, hai tay nắm chặt lại, mồ hôi đầm đìa trên trán, lăn thành từng giọt.

Mạc Băng gọi anh hai lần nhưng đều không được đáp lại, cô dùng mu bàn tay lau đi mồ hôi trên mặt anh: "Sao anh ra nhiều mồ hôi vậy."

Ra nhiều mồ hôi thế này mà người lại lạnh buốt.

Lâm An Chi như chợt bừng tỉnh, anh nắm lấy tay cô, đáy mắt anh trống rỗng không có tiêu cự. Đột nhiên anh ôm chặt lấy cô nói: "Mạc Băng, em đừng bỏ mặc anh, anh không phải đứa câm điếc, anh không phải."

Mạc Băng sửng sốt, cô ngẩng đầu, nhìn thấy mắt anh ngấn lệ, ánh mắt vô hồn, như một cái giếng sâu thẳm âm u, chết chóc, không có chút sự sống nào.

Rất giống anh của mười bốn năm về trước.

Khi đó, anh mới từ cô nhi viện đến nhà cô, cũng là như thế này, anh hoàn toàn không có cảm giác an toàn, không nói một lời nào, khi ăn cơm chỉ ăn đúng một món ở trước mặt mình. Khi cô gắp thức ăn cho anh, anh sẽ hơi nhấc khóe miệng, mỉm cười với cô.

【RE- UP】DUY NHẤT LÀ EM [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ