C110. Nghiện thân mật

1K 20 2
                                    

Anh đáp: "Tiền mặt." Sau đó anh đưa năm tờ một trăm tệ, lịch sự hỏi: "Có thể trả cho tôi tiền xu không?"

Cô thu ngân kinh ngạc: "Toàn bộ lấy tiền xu sao?" Chín mươi chín đồng?

Thời Cẩn gật đầu.

Cô thu nhân khó xử, đỏ mặt hỏi: "Vậy anh có thể chờ một lát không?"

Anh thong thả đáp: "Được."

Lúc này cô ta mới lôi cái chăn điện dưới quầy thu ngân ra, nói với bà cụ đang đợi bên ngoài thanh bảo vệ: "Đưa, đưa tiền xu cho tôi, tôi thanh toán trước cho bà."

Thái độ của cô ta không còn thiếu kiên nhẫn và bực dọc như ban nãy. Chắc hẳn cô ta đã ý thức được thái độ của mình có vấn đề, cũng biết rõ vị khách hàng có ngoại hình xuất chúng này cố tình làm vậy. Tuy từ đầu đến cuối anh vẫn giữ vẻ bình thản đầy lịch sự và lễ độ, nhưng suy cho cùng vẫn giúp bà cụ kia một cách đúng lúc và chừng mực, tiện thể dạy cô ta một bài học nhớ đời.

Tính tiền xong, bà cụ dắt cậu bé đến trước mặt Thời Cẩn, liên tục nói cảm ơn.

Thời Cẩn lắc đầu, nói "không cần cảm ơn" rồi đổ hết kẹo trong túi ra cho cậu bé, chỉ chừa lại một viên cho mình. Sau đó anh hơi khom người, nhẹ giọng dặn dò cậu: "Không được ăn nhiều đâu, không tốt cho răng."

Cậu bé nhìn bà cụ, được bà đồng ý mới vui vẻ dùng hai tay nhận lấy, toét miệng cười hớn hở: "Dạ cảm ơn anh."

Thời Cẩn đứng dậy, cầm túi mua hàng xoay người đi về hướng Khương Cửu Sênh đang đợi bên tường.

Anh nói: "Xin lỗi, để em đợi lâu."

Khương Cửu Sênh lắc đầu.

Dù bà cụ tay chân chậm chạp, phải mất khoảng mười phút để đếm tiền xu nhưng sao lâu được khi tâm tư và ánh nhìn của cô cùng những người xếp hàng phía sau đều đổ dồn lên người Thời Cẩn. Dù là chính bản thân cô cũng thấy sững sờ choáng ngợp, huống hồ người qua đường mới gặp Thời Cẩn lần đầu.

Anh đưa cho cô viên kẹo: "Chỉ có một viên vị đào."

Khương Cửu Sênh cười nhận lấy, xé vỏ kẹo và bỏ vào miệng. Sau đó cô chỉnh khẩu trang, khoác tay Thời Cẩn và cười tủm tỉm: "Bác sĩ Thời nhà em là người cực kì tốt."

Thời Cẩn cong khóe miệng, không đáp.

Sênh Sênh của anh vẫn chưa biết, anh nào phải người tốt lành gì, ngay cả dáng vẻ trước đây của mình ra sao anh còn không nhớ, chỉ nhớ được dáng vẻ mà cô thích.

Hai người vừa đi tới cửa thang máy hầm để xe thì có một cô gái đi tới. Sau khi ngừng bước, cô gái cất tiếng do dự gọi tên Khương Cửu Sênh.

Thời Cẩn kéo Khương Cửu Sênh vào lòng.

Cô gái trẻ ăn vận như học sinh phổ thông, ánh mắt chăm chú khó nén được vẻ chờ mong và mừng rỡ. Cô không dám tiến đến quá gần mà ở ngoài hai mét hỏi thêm lần nữa: "Chị là Khương Cửu Sênh phải không ạ?"

Cô bé đã chắc chắn, chỉ là do lễ phép, không tiện quấy rầy nên mới hỏi lại.

Khương Cửu Sênh nhìn ra được thiện ý của cô bé, bèn gật đầu: "Ừ."

【RE- UP】DUY NHẤT LÀ EM [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ