C106. Tình yêu của Thời-Sênh bị vạch trần

1K 19 0
                                    

Người đến là Tạ Đãng. Vừa thấy Khương Cửu Sênh mở cửa, cậu ta tức tốc bắn liên thanh: "Tôi thắng cược rồi! Hai vò rượu trong hầm của ông già nhà tôi đã là của tôi rồi. Tôi cho bà..."

Mới nói được nửa câu, cậu đột nhiên im bặt.

Ánh mắt Tạ Đãng rơi trên người Thời Cẩn, tất thảy những niềm hân hoan như đông cứng trên gương mặt, cậu tiếp lời, giọng đầy khó hiểu: "Sênh Sênh, anh ta là ai?"

Cô đáp: "Anh ấy là Thời Cẩn."

"Tôi biết anh ta, bác sĩ bệnh viện Thiên Bắc." Cậu từng gặp người đàn ông này ở bệnh viện rồi. Gương mặt này, cậu vẫn còn nhớ rõ. Vẻ mặt cậu dần dần trở nên lạnh lẽo, "Tôi hỏi là tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây?"

Vốn dĩ cô định sau khi kết thúc buổi concert sẽ chính thức giới thiệu anh với tất cả bạn bè, nào ngờ lại bị bắt gặp ở đây nên Khương Cửu Sênh cũng chẳng giấu giếm nữa.

Cô giới thiệu: "Đây là bạn trai tôi."

Tạ Đãng hoàn toàn đứng hình.

Cậu còn cho rằng mình sẽ chất vấn cô thật nhiều, cánh môi mấp máy mấy lần, nhưng đến một lời cũng chẳng thể thốt ra, không có lập trường, cũng chẳng có tư cách.

Tạ Đãng quay đầu, ra sức tháo chạy giống như mình là kẻ bị bại trận.

Đúng lúc, Tống Tĩnh bước ra khỏi thang máy, trông thấy dáng vẻ thất thần của nghệ sĩ nhà mình, cô hỏi: "Sao thế."

Tạ Đãng không nói tiếng nào, bước chân càng lúc càng nhanh, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ.

Tống Tĩnh kéo tay cậu lại: "Rốt cuộc có chuyện gì?"

Cậu ngoảnh mặt lại, sự âm u chất chứa trong đôi mắt, cậu hét to: "Cút!"

Tống Tĩnh bị quát đến ngây người, mất một lúc lâu mới hoàn hồn đuổi theo.

"Kẻ nào chọc giận cậu vậy?" Cô kéo Tạ Đãng lại, sợ rằng cậu ta ra ngoài với bộ dạng như vậy sẽ xảy ra chuyện, "Đêm tối rồi còn muốn đi đâu?"

"Đừng có đi theo tôi."

Cậu dùng sức vùng ra, xoay người bước vào thang máy.

Tống Tĩnh day trán, vô cùng nhức đầu, bỗng nhiên cô có dự cảm chẳng lành.

Dù trước giờ Tạ Đãng tùy tâm tùy hứng quen thân, cũng thường hay giận cái này dỗi cái nọ, nhưng thú thực, cậu ta chưa từng nổi trận lôi đình bao giờ. Chỉ là cậu ta xưa nay nhiễm bệnh "Công Túa", được nuông chiều chút mà thôi. Cậu chưa từng thực sự nổi giận, đây là lần đầu tiên Tống Tĩnh trông thấy cậu ta nghiêm túc đến vậy, trong ánh mắt không chỉ có lửa giận, mà còn có cảm giác cô đơn, trống trải.

Đến khi trông thấy người đàn ông đứng kế bên Khương Cửu Sênh, Tống Tĩnh mới hoàn toàn vỡ lẽ: Ồ, hóa ra tình cảm của Tạ Đãng không phải dạng gà bông yêu thầm thích trộm, mà tất cả đều là nghiêm túc thật lòng.

Hơn mười giờ đêm, Tạ Đãng vẫn chưa về.

Thời Cẩn thấy Khương Cửu Sênh một mực đợi chờ, bèn lấy tấm chăn phủ lên chân cô: "Sênh Sênh, để anh trông cho, em đi ngủ đi."

【RE- UP】DUY NHẤT LÀ EM [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ