C27: Những Ngày Nằm Viện Cùng Bác Sĩ Thời

1.1K 26 2
                                    

Từ Thanh Bách nghiêm túc nói: "Thời Cẩn, nếu có thời gian, tôi khuyên cậu đi làm trắc nghiệm tâm lý đi."

Thời Cẩn bình tĩnh nhìn anh ta: "Cút!"

Ái chà, hiếm khi nghe Thời Cẩn nói lời thô tục.

Tóm lại, hễ đụng đến người trong ảnh, Thời Cẩn chắc chắn sẽ bùng nổ. Đó là cấm địa của anh, dù có phải căng rào che chắn, cũng không để người ngoài xâm phạm nửa bước.

Từ Thanh Bách bỗng thấy bùi ngùi: "Bạn bè gần tám năm, tình anh em giường trên giường dưới hai năm đấy."

Tám năm trước, Thời Cẩn vào học khoa Y trường Yale, còn anh ta bất hạnh trở thành bạn giường trên giường dưới với thiên tài. Kể từ ngày đó, anh ta hoàn toàn bị vùi lấp dưới ánh hào quang của Thời Cẩn.

Từ Thanh Bách thở dài một hơi, tiếp tục cảm khái: "Vậy mà cậu lại bảo tôi cút, đúng là anh em cây khế mà!"

Tay vừa chạm tới vai Thời Cẩn, anh đã lùi lại một bước. Từ Thanh Bách lúng túng giơ tay giữa không trung, đờ đẫn nhìn Thời Cẩn cởi áo blouse ném vào thùng rác, rồi lấy dung dịch khử trùng trong túi quần xịt lên bả vai.

Thời Cẩn ngẩng đầu, ánh mắt không gợn một ngọn sóng: "Dù có tình bạn tám năm, tình anh em giường trên giường dưới hai năm, cũng không được phép chạm vào tôi." Anh nghiêm nghị giải thích, vẫn với cái giọng lịch sự nho nhã mọi khi, "Rất bẩn."

Từ Thanh Bách hoàn toàn cạn lời. Thật sự quá đau lòng!

Anh ta nhớ lại hồi học y, anh ta nằm giường trên, Thời Cẩn nằm giường dưới, nếu lúc leo lên giường không cẩn thận giẫm phải ga giường quý báu của Thời Cẩn, Thời Cẩn sẽ lặng im đổi ga giường, khử độc rồi vứt hết tất cả đi, cứ như bị dính virus vậy.

Thời Cẩn ở ba tháng liền dọn ra ngoài, xét ra thì tình nghĩa giường trên giường dưới hai năm chỉ là trên danh nghĩa mà thôi! Đúng là anh em cây khế!

Từ Thanh Bách hít sâu một hơi, gọi lại cô y tá đi ngang qua: "Y tá Lưu, có kéo không?"

Y tá khu nội trú được thanh niên đào hoa của Bệnh viện Số 1 Thiên Bắc điểm danh có phần sửng sốt: "Dạ? Có ạ."

Từ Thanh Bách đi tới, lấy kéo đặt trên khay của y tá Lưu, rồi đi tới thùng rác nhặt áo blouse của Thời Cẩn, cắt một đường không chút do dự.

Anh ta quay lại nói với Thời Cẩn: "Cắt áo chia tay!"

Thời Cẩn vẫn dửng dưng, liếc nhìn một cái rồi lại hướng mắt về cửa khoa X-Quang. Từ Thanh Bách có cảm giác đấm lên bịch bông, vừa định lên tiếng đã thấy sắc mặt Thời Cẩn dịu đi, nở nụ cười khẽ.

Anh tiến tới: "Tay còn đau không?"

Tay trái Khương Cửu Sênh đeo băng treo, cô khẽ di chuyển ngón tay: "Không đau lắm." Cô không hề yếu ớt, nhưng hình như Thời Cẩn rất không yên tâm.

Bây giờ cô đã hơi tin, có lẽ Thời Cẩn là "fan cuồng" của cô thật.

"Tay chưa bó bột, đừng nên cử động." Thời Cẩn nói.

Khương Cửu Sênh gật đầu. Cô vẫn đeo khẩu trang, chiếc khăn quàng màu xanh thẫm che kín cằm cô.

Từ Thanh Bách nhận ra chiếc khăn đó, là của Thời Cẩn.

【RE- UP】DUY NHẤT LÀ EM [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ