C134. Những câu chuyện tình cảm thường ngày

778 7 0
                                    

Đ*ch, sờ thấy cả máu rồi này.

Cô gầm lên: "Anh định cắn chết tôi đấy à!" Hiện giờ cô chỉ thấy rất bối rối, trừ việc gào ầm lên để phô trương thanh thế, thì cô không biết nên phản ứng thế nào nữa.

Từ Thanh Cửu vội ngẩng đầu nhìn Tô Khuynh, thấy môi cô dính đầy máu, cậu ta cũng ngây ra như phỗng: "Tôi... tôi đi mua thuốc cho cậu."

Cậu ta vội quay người chạy đi mua thuốc. Vì đang hoảng hốt luống cuống, lại không chịu nhìn đường, nên cậu đạp cả vào vũng nước bắn ra từ đài phun, ướt hết đôi giày thể thao.

Tô Khuynh ôm miệng quát: "Anh quay lại đây cho tôi!"

Từ Thanh Cửu lập tức dừng bước, quay đầu theo phản xạ, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm xuống chân mình, không dám nhìn Tô Khuynh.

Nhìn cậu ta lúc này làm gì còn dáng vẻ nóng nảy hung hăng thường ngày nữa. Từ Thanh Cửu ủ rũ rúm người không còn chút sức lực nào, y như tù binh nước địch vậy, chỉ thiếu mỗi nước giơ tay xin hàng nữa thôi.

So với vẻ căng thẳng bối rối của Từ Thanh Cửu, thì Tô Khuynh có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Cô hít sâu mấy lần, đeo lại khẩu trang, trong mắt không có chút ý cười nào, thẳng thắn nói một cách nghiêm túc: "Tôi không biết tối nay anh bị thần kinh hay thế nào, nhưng tinh thần của tôi thì rất bình thường. Tôi có thể nói cho anh biết với tất cả sự uy tín và trách nhiệm của mình rằng, tôi vẫn còn muốn tiếp tục sống trong giới giải trí, tôi không đồng tính."

Nói xong, Tô Khuynh lập tức quay đầu bỏ đi, không dừng lại một giây nào.

Từ Thanh Cửu đứng im tại chỗ, mặt đầy vẻ hụt hẫng mất mát. Cậu rất hối hận, đưa tay sờ lên môi mình.

Khi cậu về đến nhà họ Từ thì cũng đã gần mười hai giờ đêm.

Từ Thanh Bách nhoài người trên lan can tầng hai, huýt sáo một tiếng với Từ Thanh Cửu, mặt rất hóng hớt: "Sao rồi sao rồi?! Tỏ tình chưa?"

Từ Thanh Cửu gật đầu, mặt không có chút tinh thần nào.

Từ Thanh Bách nhướng mày hỏi: "Không thành công à?"

Cậu ta lại gật đầu đi vào trong nhà.

Từ Thanh Bách vòng tay trước ngực, chặn ngay chân cầu thang: "Sao thế được."

Không phải là anh thiên vị người nhà mình đâu, cơ mà xét một cách công bằng, thì tuy thằng em trai này nhà anh có hơi độc mồm độc miệng, tính gắt như mắm tôm tí thôi, nhưng mặt mũi cũng khá khẩm, lại là ca sĩ thần tượng, có xe, có nhà, có tiền tiết kiệm, làm gì đến mức chưa ra trận đã tử vong như thế chứ.

Từ Thanh Bách hỏi cậu: "Cô ấy không vừa ý em ở điểm nào?"

Từ Thanh Cửu uể oải trả lời: "Cậu ấy bảo cậu ấy không phải đồng tính."

What the f*ck?!!

Đồng tính á?!

Tam quan của Từ Thanh Bách như bị đả kích nặng nề, anh ta trợn trừng mắt không thể tin nổi: "Người mày thích là con trai á?!"

Tâm hồn đối phương như treo ngược cành cây: "Vâng."

Từ Thanh Bách lập tức phủ quyết không cần nghĩ: "Tuyệt đối không được!"

【RE- UP】DUY NHẤT LÀ EM [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ