C163. Tiểu yêu tinh quyến rũ

675 11 0
                                    

Gió cuốn chiếc khăn tay màu trắng bay hoà vào bóng đêm u tối, dưới ánh trăng, bóng người kia lại càng thêm khuynh thành.

Do Thời Cẩn có một công trình khách sạn ở Vân Thành nên anh cùng Khương Cửu Sênh ở lại Vân Thành gần một tuần. Một ngày trước khi đi, Thời Cẩn đưa cô đến nghĩa trang.

Thời Cẩn dắt cô đến trước mộ: "Mộ của ba em được đặt ở trong nghĩa trang nhà họ Ôn."

Do Khương Dân Xương là con rể nên mộ ông ta được đặt ở trong khu vực mộ của nhà họ Ôn, người ngoài không được cho phép thì không thể đến viếng mộ.

Thời Cẩn nói: "Sênh Sênh, đây là mộ của mẹ em."

Ngôi mộ nằm sâu bên trong nghĩa trang, xung quanh cũng không có ngôi mộ nào khác. Trên bia mộ, trừ tên mẹ cô ra thì chỉ có tên cô và Thời Cẩn, cô là con gái còn Thời Cẩn là người lập bia.

Thời Cẩn từng nói, mẹ cô là cô nhi, chỉ có một thân một mình, không còn người thân nào khác.

"Anh từng đến đây rồi à?" Khương Cửu Sênh hỏi Thời Cẩn

Không thấy cỏ mọc dại, vừa nhìn ngôi mộ đã biết hàng năm đều có người đến dọn cỏ.

Thời Cẩn nói: "Năm nào anh cũng đến."

Cô đi lại gần, nhìn tấm bia mộ màu xanh đen do đã lâu rồi không có mưa nên bề mặt tấm bia bị phủ một tầng bụi mỏng. Trên tấm bia có một bức ảnh đen trắng, trong hình là một người phụ nữ đang cười, lúm đồng tiền ẩn hiện, rất dịu dàng.

Cô cúi người lau tầng bụi bám trên ảnh đi: "Mẹ em đẹp quá."

Thời Cẩn nhìn cô, ánh mắt càng thêm dịu dàng: "Ừm, em rất giống mẹ."

Mắt cô đột nhiên đỏ lên, từ từ khuỵu gối quỳ xuống trước tấm bia mộ: "Mẹ ơi, con là Sênh Sênh đây."

Bầu trời âm u không thấy mặt trời, gió nổi lên thổi tóc cô bay phất phơ theo chiều gió.

Cô giơ tay vuốt nhẹ bia mộ, tấm bia lạnh lẽo tựa băng đá, trong tiếng gió xào xạc chỉ có giọng cô rất nhẹ, rất chậm.

"Con sống rất tốt, sức khỏe cũng rất ổn." Cô dừng một lát rồi lại nói tiếp, "Thời Cẩn là bác sĩ, tay nghề cực kì cao mẹ ạ." Sắc mặt cô bình tĩnh, cứ vậy lặng lẽ nói.

Bình thường cô không phải người thích nói chuyện, nhưng lúc này cô lại nói rất nhiều, không nhanh không chậm, liên tục không ngừng.

Cô kể chuyện cô đi học đàn cello gặp được một giáo viên rất tốt, cô còn có vài người bạn rất đáng yêu, cô biết pha rượu, có thể ngồi uống rượu nói chuyện trắng đêm với những người cùng chung chí hướng.

Cô nói giờ cô là ca sĩ nhạc rock, đang làm đúng công việc cô yêu thích và đam mê, có nhiều người hâm mộ và ủng hộ cô.

Cô nói cô và Thời Cẩn đang yêu nhau, không lên thác xuống ghềnh, bình thường thôi nhưng rất hạnh phúc.

Cô nói sức khoẻ của cô rất tốt, anh chăm sóc cô rất chu đáo, không bệnh tật cũng không lo âu.

Cô nói rất lâu, chỉ kể toàn những chuyện khiến cô vui vẻ. Trong khi cô kể chuyện, cũng sẽ cười, trong mắt không có chút âm u nào, đôi mắt cô chỉ hơi ửng đỏ và lấp lánh ươn ướt như có nước mắt bên trong vậy thôi.

【RE- UP】DUY NHẤT LÀ EM [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ