C154. Những năm tháng tình yêu tuổi trẻ như thiêu đốt

813 8 0
                                    

"Người đàn ông kia chắc không phải ba cậu ấy đâu nhỉ, sao như đang cãi nhau thế."

Hai câu nói này đã thu hút thành công sự chú ý của Từ Thanh Cửu.

Ở cách đó không xa, bên cạnh vị trí đỗ xe trong cùng, có hai người đang lôi lôi kéo kéo. Là người đàn ông trung niên hơi lùn, và một cậu thanh niên trẻ mặc bộ vest màu vỏ đỗ, đeo khẩu trang và kính đen, nhìn không rõ mặt.

Có điều, Chu Lương nhận ra bộ vest rất ẻo kia. Đó là Tô Khuynh, màn biểu diễn của Tô Khuynh rất gần với tiết mục của Từ Thanh Cửu.

Từ Thanh Cửu nhìn một lát liền không ngồi im được nữa. Cậu mở cửa xe lao ra ngoài, Chu Lương nhanh tay nhanh mắt vội túm cậu lại: "Cậu đi thì làm được gì hả? Đó là chuyện gia đình của hai cha con nhà người ta, cậu nhúng tay vào không ổn đâu."

Nhưng cậu vẫn muốn ra.

Chu Lương không chịu buông tay: "Cứ nhìn xem thế nào đã rồi tính sau, lỡ có người chụp trộm thì sao."

Từ Thanh Cửu nhìn trước ngó sau, đến chuyện của mình cũng không thấy cậu ta bận lòng như thế. Nhưng lúc này, cậu lại sợ Tô Khuynh bị chụp trộm, mắt chợt chăm chú nhìn một phía, hỏi: "Trong cái xe kia có phải là Bàng Long không?"

Chu Lương nhìn theo hướng cậu chỉ.

Quả nhiên là Bàng Long thật! Kẻ thù truyền kiếp của giới showbiz, cứng mềm đều không chịu, không biết đã tung ra bao nhiêu tin tức bí mật của biết bao nghệ sĩ rồi. Không ngờ đến đêm ba mươi mà bọn họ cũng không chịu yên.

Chu Lương lập tức cảnh giác: "Có phóng viên, cậu càng không được phép chen chân vào."

Anh ta vừa dứt lời, Từ Thanh Cửu đã tông cửa xe ra.

Chu Lương cứng họng. Có chuyện lớn rồi!!!! Giao Thừa này không yên bình trôi qua được rồi!

Đối diện garage, Tô Khuynh hất mạnh tay Tô Vạn Giang ra, bực dọc nói: "Tiền sinh hoạt phí hằng tháng tôi sẽ gửi vào tài khoản cho ông, sau này ông đừng đến tìm tôi nữa."

Từ sau chuyện ở bến phà Thương Giang, trừ những khoản chi tiêu cơ bản ra, thì Tô Khuynh không cho Tô Vạn Giang tiền nữa. Qua được một tháng, Tô Vạn Giang không nhịn nổi, tìm trăm phương nghìn kế mò đến chỗ cô.

Không đòi được tiền, ông ta thẹn quá hóa giận: "Mày là cái thứ ăn hại! Giờ mày đủ lông đủ cánh rồi, nên không nhận cả ba mày nữa phải không?! Mày có tin ngày mai ông đến tòa soạn vạch trần mọi chuyện của mày không?! Mày không cho ông sống thoải mái, thì mày cũng đừng mơ được sống yên ổn."

Tô Khuynh không mấy bận lòng: "Tùy ông." Cô quăng lại một câu: "Dù sao nếu tôi không sống yên ổn, thì ông cũng đừng mơ nhận được một xu nào. Ông có chết đói đầu đường cũng không ai quan tâm đến ông đâu."

Tô Vạn Giang tức đến mức mắt vằn tơ máu, nhấc tay lên tát mạnh về phía mặt Tô Khuynh, nhưng tay vừa tới nửa đường đã bị giữ chặt lại. Tô Vạn Giang quay đầu nhìn thấy một khuôn mặt trẻ trung mà ông ta không quen biết: "Mày là thằng nào?!"

Từ Thanh Cửu hất mạnh tay ông ta ra, chắn trước mặt Tô Khuynh.

Cô hoảng hốt kêu lên: "Sao anh lại tới đây."

【RE- UP】DUY NHẤT LÀ EM [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ