C150. Cách chọn "biện pháp kế hoạch hoá gia đình" chính xác

815 10 1
                                    

"Ba ơi."

Tiếng trẻ con non nớt mềm như bông.

Khương Cửu Sênh ngó sang, thấy một bàn tay nhỏ xíu mập mạp đang nắm chặt gấu quần của Thời Cẩn, thân hình mập tròn. Em bé kia ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ trắng hồng, phát âm còn chưa thật rõ: "Ba ơi, thịt, ăn thịt đi."

Thời Cẩn nhíu mày nhìn bàn tay bé xíu.

Khương Cửu Sênh cố nín cười: "Hình như bé con nhận nhầm ba rồi."

Bé con dang tay, phát âm rất rõ ràng: "Ba ơi, bế bế."

Em bé mới chừng hai ba tuổi, tay bẩn lem nhem, khuôn mặt trắng trẻo, miệng đang đùn bong bóng. Thời Cẩn lập tức lùi lại, nhìn đứa trẻ vẻ cảnh giác.

Khương Cửu Sênh phì cười, ngồi xuống định bế nó.

Thời Cẩn kéo cô lại: "Để anh bế."

Cô không hiểu, không phải anh mắc bệnh sạch sẽ hay sao?

Lý do của anh là: "Nó là bé trai, em không bế được." Nói rồi một tay nhấc bổng đứa trẻ lên, nhanh chóng bỏ vào xe đẩy.

Có thể thấy Thời Cẩn không chỉ mắc bệnh sạch sẽ mà còn thực sự không thích trẻ con.

Khương Cửu Sênh không nghĩ nhiều, buột miệng: "Thế nếu sau này em sinh con trai thì sao?"

Thời Cẩn nhìn cô chăm chú, thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm nghị: "Sênh Sênh à, chúng ta sẽ không có con đâu."

Ừ nhỉ, cô quên mất, bác sĩ Thời là thành viên của tộc DINK.

Cô không tiếp tục vấn đề này nữa, cùng Thời Cẩn đi đến quầy thu ngân, nhờ nhân viên dùng loa phát thanh của siêu thị để thông báo cho người nhà đứa trẻ. Chưa đầy năm phút sau, mẹ đứa trẻ đã đến, mắt cô ấy sưng đỏ, rõ ràng là vừa khóc. Cô ấy cảm ơn hai người rối rít rồi mới bế con đi.

Vẫn chưa mua xong đồ nên hai người quay lại khu vực đồ tươi sống. Khương Cửu Sênh im lặng suốt dọc đường, Thời Cẩn nhìn cô mấy lần nhưng đều không được đáp lại.

"Sênh Sênh."

"Vâng."

Thời Cẩn kéo cô dừng lại: "Em giận à?" Sợ cô giận nên ngữ khí của anh cực kì nhẹ.

Khương Cửu Sênh lắc đầu: "Không." Cô thành thật nói, "Em đang nghĩ vì sao anh không muốn có con."

Do cô có bệnh gì chăng? Hay là Thời Cẩn có chuyện gì khó nói?

Thời Cẩn thấy cô nhíu mày là đã biết cô nghĩ gì rồi: "Em đừng nghĩ lung tung, không có nguyên nhân gì khác đâu." Thời Cẩn kiên nhẫn giải thích, "Anh làm việc gì cũng có mục đích rõ ràng, nếu không có mục đích thì cũng không có lý do để nhất định phải làm việc đó nữa. Ví dụ như nuôi một đứa trẻ, anh không thấy đó là cần thiết, thậm chí còn cảm thấy thừa thãi." Anh hoàn toàn không cảm thấy cần thiết, thậm chí còn bài trừ ý tưởng vì sao lại muốn sinh một đứa trẻ có cùng dòng máu với cô ấy, biến thế giới của hai người thành thế giới chung cho ba người. Anh không thích cái thế giới tương lai mà ngoài anh ra, còn có người khác thân thiết với Khương Cửu Sênh hơn nữa.

【RE- UP】DUY NHẤT LÀ EM [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ