C179. Mười nghìn tấn dấm chua đang tập kích Thời Cẩn

617 8 0
                                    

Chưa tới một giờ, tin bệnh viện Thiên Bắc bị cháy vì người nhà bệnh nhân quấy phá đã lan truyền khắp internet.

Chín giờ hai mươi, di động Thời Cẩn có bảy cuộc gọi nhỡ, đều là Khương Cửu Sênh gọi tới. Anh lập tức gọi lại.

Chỉ vang một tiếng, Khương Cửu Sênh đã lập tức nhấc máy: "Sao anh không nghe máy?"

Giọng nói rất sốt ruột, còn mang theo sự tức giận.

Thời Cẩn đứng bên cửa xe, dùng tay che ống nghe di động để chặn tạp âm trên đường cái: "Sao vậy?"

"Anh làm em sợ chết khiếp!" Giọng nói của cô tràn ngập vẻ sợ hãi, khẽ rẩy như là thần kinh vốn căng thẳng bỗng dưng thả lỏng.

Thời Cẩn hạ giọng trấn an cô: "Đừng vội, Sênh Sênh, em nói từ từ thôi."

Cô hít thở lấy lại bình tĩnh rồi nói: "Bệnh viện xảy ra hỏa hoạn, lại không gọi cho anh được. Em sợ anh gặp chuyện không may."

Thời Cẩn thoáng ngẩn ra, sau đó khóe môi cong lên, giọng nói không che giấu được nỗi vui sướng vì được cô nhớ mong: "Vừa rồi anh để di động trong xe nên không nghe thấy."

Ngựa xe như nước, trong điện thoại còn thấp thoáng tiếng ồn ào.

"Anh đang ở ngoài à?" Khương Cửu Sênh hỏi.

Thời Cẩn đáp: "Ừ, anh đang đi đón người."

"Đón ai?"

Anh nghĩ chút rồi nói: "Em vợ."

Khương Cửu Sênh ngây ra.

Lúc này, thiếu niên đứng bên cạnh xe đi tới, trên lưng còn đeo một chiếc ba lô du lịch to đùng. Cậu nói với Thời Cẩn: "Để em nghe."

Cậu nói rất chậm, nghe vừa khô khan vừa cứng nhắc. Là Khương Cẩm Vũ.

Thời Cẩn chần chừ một chút rồi đưa điện thoại cho cậu.

Khương Cẩm Vũ quay lưng lại, vẫn nói rất chậm, nhưng không còn trầm lặng như trước nữa mà mang theo một chút hân hoan khó có thể phát hiện được: "Chị, em đây, Cẩm Vũ đây."

Hiển nhiên Khương Cửu Sênh cũng giật mình: "Em đang ở đâu?"

Cậu đáp: "Sân bay Giang Bắc ạ."

"Tới một mình à?"

"Vâng." Mấy giây sau, Khương Cẩm Vũ bổ sung thêm: "Tới tìm chị."

Cậu trả lời rất ngắn gọn. Tới giờ cậu vẫn chưa thích nghi với việc nói nhiều, gần như là phát âm từng chữ một, nhưng biểu đạt lại rất rõ ràng.

Giọng Khương Cửu Sênh không khỏi trầm xuống: "Có chỗ nào khó chịu không?"

Cậu mắc chứng sợ giao tiếp nhẹ, sẽ sợ hãi đám đông.

Ra ngoài một mình là quá liều lĩnh.

Thiếu niên đáp lời rất ngoan ngoãn: "Dạ không." Cậu dừng một chút, nói bằng giọng hơi ngại ngùng: "Em bị lạc." Trán cậu đầy mồ hôi, tới giờ vành mắt vẫn đỏ hoe.

Cậu nói dối.

Cậu vẫn sợ đám đông. Lúc này cậu cực kì khó chịu, nhưng không thể khiến chị mình lo lắng được.

【RE- UP】DUY NHẤT LÀ EM [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ