C100. Bác sĩ Thời đưa bạn gái đi khám phụ khoa

1.2K 27 0
                                    

Một nụ hôn vừa vội vàng vừa mãnh liệt, chẳng dịu dàng chút nào.

Khi anh buông cô ra, môi cô đã hơi sưng đỏ. Anh rất phiền muộn, khẽ xin lỗi, vừa vuốt ve mặt cô vừa đến gần liếm khẽ lên môi cô.

Anh làm đến nghiện rồi.

Cô cũng không khá hơn chút nào, nhịp thở dồn dập, gương mặt đỏ bừng, cả phần cổ cũng nóng ran, phát ra tiếng thở dốc.

"Thời Cẩn..." Cô khẽ hỏi anh, "Anh từng hôn ai khác chưa?"

Nụ hôn mãnh liệt lại lưu luyến như thế, có từng được anh trao cho ai khác?

Cô vừa tò mò lại có chút hoang mang, không biết mình muốn so đo điều gì. Xưa nay cô luôn sống rất hào phóng và độ lượng, nhưng giờ mới phát hiện ra, cô chẳng hề hào phóng như thế với Thời Cẩn. Cô hận không thể giới hạn phạm vi hoạt động của anh, chiếm anh làm của riêng, không chia sẻ chút nào cho người khác.

Mạc Băng nói đúng, trong tình yêu, người phụ nữ lúc nào cũng tham lam và keo kẹt.

Thời Cẩn chưa trả lời cô, chỉ cười khẽ.

"Anh cười gì thế?" Cô hơi ảo não, cắn lên cằm anh một cái. Đến khi cắn xong, cô chợt thấy mình phóng túng quá, chẳng còn mặt mũi nào nhìn anh.

"Không có." Anh ôm cô, gác cằm lên hõm vai người thương rồi thủ thỉ, "Anh chỉ ôm mình em, cũng chỉ từng hôn mình em mà thôi."

Lúc này cô mới hài lòng, rút tay trong chăn ra ôm lấy eo anh.

"Mệt không?"

"Ừ."

"Bụng còn đau không?"

"Một chút."

Anh đứng dậy, rót cho cô ly nước ấm, đợi cô uống xong lại ân cần đỡ cô nằm vào ổ chăn ấm áp. Anh vén chăn lên, định nằm xuống cạnh cô nhưng ngừng lại một chút để hỏi ý: "Em có để ý không?"

Khương Cửu Sênh lắc đầu.

Khi ấy anh đặt lưng nằm xuống kề sát bên cô, bàn tay nhẹ nhàng xoa bụng: "Ngủ đi."

"Còn anh?"

Anh nằm nghiêng nhìn cô: "Chờ em ngủ say anh sẽ về phòng."

Cô muốn giữ anh lại nhưng đành thôi. Dẫu sao bọn họ chỉ mới ở bên nhau, cô không thể vội vàng như vậy. Trong lúc suy đi tính lại, cô dần mơ màng thiếp đi. Một đêm quay cuồng đã rút cạn sức lực của cô rồi!

Khi Khương Cửu Sênh tỉnh lại, trên giường chỉ còn mình cô. Không rõ Thời Cẩn về phòng tự bao giờ mà bên cạnh đã lạnh ngắt. Cô ngủ thẳng giấc không mộng mị gì, lạ thật, anh còn tốt hơn cả thuốc ngủ.

Mạc Băng cũng không đến tìm Khương Cửu Sênh, có lẽ do cô ấy thức thời, muốn để cô và Thời Cẩn có cơ hội ở riêng với nhau. Sau khi dùng xong bữa sáng, cô gửi một tin nhắn cho Trình Hội, bảo mình phải về công ty.

Chuyện của Tưởng Phi đã giải quyết xong, Khương Cửu Sênh cũng chẳng phí công can thiệp làm gì. Trước cửa khách sạn không còn thấy bóng dáng phóng viên lảng vảng trồng cây si nữa, chỉ có Mạc Băng đang đợi cô thôi.

【RE- UP】DUY NHẤT LÀ EM [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ