C32. Ăn Chung

1K 16 1
                                    

Mắt Thời Cẩn sáng lên, vui vẻ nhìn cô: "Có thể đợi tôi một chút không? Tôi phải rửa tay đã."

Khương Cửu Sênh khẽ khàng: "... Vâng."

Không phải không quen ăn cơm với người khác à? Hay là do góc nhìn của fan?

Tiêu Lâm Lâm và Từ Thanh Bách đều cứng họng, đúng là chuyện xưa nay chưa từng thấy!

Thời Cẩn và Khương Cửu Sênh một trước một sau bước ra khỏi văn phòng. Tiêu Lâm Lâm nhíu mày đứng thừ ra đấy, Từ Thanh Bách cũng ngây ra như phỗng.

Ở bệnh viện, chuyện Từ Thanh Bách và Thời Cẩn là bạn học chẳng có gì là bí mật, Tiêu Lâm Lâm thấy thế liền hỏi anh ta: "Không phải bác sĩ Thời không bao giờ nhận lời mời ăn cơm với người khác à?"

Thời Cẩn tao nhã lễ độ, lại ga-lăng, nhưng dường như luôn xa cách với mọi người. Chí ít với y tá bác sĩ nữ trong bệnh viện, anh luôn giữ khoảng cách nhất định "không thân cận cũng không xa cách".

Anh là một quý ông lịch lãm, nhưng rất kiêu ngạo.

Từ Thanh Bách gãi cằm: "Đúng thế, cậu ấy chưa từng nhận lời mời của phụ nữ." Nghĩ một hồi anh lại chuyển đề tài, "Có điều nếu là đàn ông, chỉ cần không đụng chạm tới cậu ấy là được."

Nhưng cô gái kia...

Tiêu Lâm Lâm đăm chiêu suy nghĩ.

"Cô nàng kia là hàng xóm của cậu ấy, là ngoại lệ." Từ Thanh Bách cười nói.

Chẳng qua, nhiều năm như thế mới xuất hiện một ngoại lệ. Đương nhiên từ trước tới nay bên cạnh Thời Cẩn không thiếu gì phụ nữ chủ động vồ vập. Suy cho cùng thì anh luôn toát lên vẻ lạnh nhạt hờ hững từ cốt cách màđàn ông ít có, tất nhiên khiến các cô gái đem lòng mến mộ.

Thời Cẩn tư chất tốt, chỉ số IQ cao, mới hai mươi tuổi đã cầm được bằng tiến sĩ, Từ Thanh Bách và những người cùng khóa đều lớn hơn anh bốn năm tuổi. Lúc ấy, một bạn cùng phòng nhìn thấy anh "thanh tâm thoát tục" bèn nổi hứng lôi kéo anh cùng xem "phim người lớn".

Khi đó cậu nhóc ấy trả lời thế nào nhỉ?

Ừ, cậu ấy nói: "Gần đây phòng thí nghiệm có hai thi thể mới, tôi rất bận." Nói xong cậu ấy liền đứng dậy đi xem thi thể.

Bạn cùng phòng quyết không bỏ cuộc: "Thi thể có gì đáng xem đâu." Rồi cậu ta chỉ vào đôi nam nữ trần như nhộng đang vận động kịch liệt, mồ hôi nhễ nhại trong màn hình máy tính, "Không có chút cảm giác nào sao?"

Thời Cẩn tao nhã thốt ra một câu: "Chẳng có gì khác đám thi thể đâu. Có điều, đối với tôi, thi thể trong y học còn có giá trị. Còn bọn họ..." Ngừng lại trong giây lát, anh nói thật chậm mà đầy "tế nhị", "Tôi không cương nổi."

Từ Thanh Bách và bạn cùng phòng á khẩu.

Lúc đó tất cả bọn họ đều nghi ngờ Thời Cẩn không phải là"chuẩn man"!

Sau khi giành được hai tấm bằng tiến sĩ, Thời Cẩn được Đại học Yale mời ở lại trường giảng dạy môn lâm sàng tim mạch một thời gian. Khi ấy, mấy cô bé tóc vàng mắt xanh trong lớp đều tâm tư rộn rạo, tất nhiên cũng có người đòi mời anh dùng bữa.

【RE- UP】DUY NHẤT LÀ EM [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ