C199. Người nhà họ Ôn bị tống vào tù

688 9 0
                                    

Ôn Thư Ninh lập tức nghẹn họng không nói nên lời.

Ngoài cửa.

Bóng người càng lúc càng xa. Anh ta bấm điện thoại, thấp giọng nói nhỏ: "Cá sắp cắn câu rồi."

Người đó ngẩng đầu, ánh đèn chiếu xuống mới hiện rõ mặt Lâm An Chi.

Triệu Trí Đức nằm viện ba ngày liên tiếp, bên phía cảnh sát thay phiên canh gác, trông chừng ông ta đủ ba ngày.

Đã tới đầu hè, dưới vòm trời có tiếng ve râm ran.

Chín giờ tối, đêm khuya thanh vắng, hành lang bệnh viện rất yên tĩnh, nghe thấy rõ tiếng bước chân của nhân viên y tế đi lại trên hành lang.

Thang Chính Nghĩa và Chu Tiêu ngồi ở ngoài cửa phòng bệnh, mắt nhìn xung quanh, nghiêm túc chờ đợi.

Chỗ tối ngay khúc cua đoạn gần cửa cầu thang bộ có một bóng người dừng chân lại rất lâu.

Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên, là bài quốc ca đầy hào khí.

Thang Chính Nghĩa nhấc máy nghe: "A lô?"

Không biết trong điện thoại nói gì, Thang Chính Nghĩ cúp điện thoại liền lay Chu Tiêu bên cạnh: "Trước cổng bệnh viện có người cầm dao đâm người khác bị thương, chúng ta xuống dưới đó xem sao."

Hai người lập tức rời khỏi vị trí.

Lúc này bóng người ở chỗ khúc cua cầu thang mới bước ra. Dáng người rất cao, là đàn ông, đi một đôi giày đen, trên người mặc áo blouse trắng của bác sĩ, đeo khẩu trang, đến gần phòng bệnh rồi đẩy cửa bước vào.

Trong phòng bệnh không bật đèn, người trên giường bệnh đang nằm nghiêng, quay lưng về phía cửa.

Tiếng bước chân rất nhỏ, người đàn ông càng lúc càng lại gần, tay trái từ từ móc ra một ống tiêm vừa nhỏ vừa dài, bước đến phía trước giường bệnh, cắm đầu kim tiêm vào dây truyền dịch.

Bỗng nhiên, cổ tay người đàn ông bị giữ lại.

Gã trợn trừng mắt hoảng hốt.

Chỉ thấy người trên giường bệnh ngồi dậy, sờ lên đèn đầu giường bệnh, bật tách một cái, ánh đèn sáng lên, chiếu lên một gương mặt anh tuấn, đường nét rõ ràng. Không phải đội trưởng đội hình sự số một Hoắc Nhất Ninh thì còn có thể là ai được nữa? Anh quơ quơ chiếc còng số tám trên tay: "Cảnh sát đây, không được động đậy."

Trúng kế rồi.

Người đàn ông không hề nghĩ ngợi, dùng sức vùng thoát ra, quay đầu chạy.

Còn dám chạy à?

Hoắc Nhất Ninh chống một tay lên giường bệnh, đá ngang một cú đè lên vai gã đàn ông kia, tàn nhẫn ấn mạnh một cái, đè người đó xuống đất. Anh đi chân trần ngồi xổm xuống, bẻ quặt tay gã đàn ông ra sau, nhanh chóng còng tay gã đàn ông lại: "Bình thường đi bắt tội phạm, càng chạy tôi càng đánh mạnh đấy." Nói xong, anh đá một cước vào đùi gã ta.

Gã đàn ông nghiêng đầu kêu thảm một tiếng.

Hoắc Nhất Ninh lột khẩu trang của gã ra.

【RE- UP】DUY NHẤT LÀ EM [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ