C156. Sự nghiệp chiều chuộng vợ yêu của Thời Cẩn !

839 12 0
                                    

Vừa nhìn thấy ông chủ, sắc mặt cô nhân viên phạm lỗi kia lại càng hoảng hốt hơn, lắp ba lắp bắp gọi một tiếng "Tổng giám đốc Thời".

Thời Cẩn đặt một bảng biểu báo cáo tài vụ lên bàn, nói: "Chị tính toán lại số liệu tài vụ một lần nữa đi, đừng để xảy ra sai lầm nữa."

Giọng nói của anh rất ôn hòa, không giận mà vẫn có uy.

Người phụ nữ kia dụi mắt, lập tức gật đầu.

"Sau này trước khi ra báo cáo chính thức thì gửi số liệu kế toán cho tôi trước, tôi sẽ soát lại một lần giúp chị. Đến khi nào chị có thể đảm bảo xác suất sai sót chỉ nằm trong khoảng hai phần trăm, thì lúc đó không cần phải gửi cho tôi nữa." Giọng nói của anh rất thong thả, không sắc bén nhưng lại cực kì có lực uy hiếp. Thời Cẩn ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Ngoài ra, tôi cho chị kỳ hạn điều chỉnh là một tháng, nếu trong một tháng mà chị vẫn không làm được thì chứng tỏ chị không phù hợp với vị trí tài vụ này, chị hiểu rõ chưa?"

Tao nhã, trí tuệ, nhẹ nhàng như làn gió mát. Đây chắc hẳn là câu nói để miêu tả về Thời Cẩn.

Mặc dù vậy, nhưng mỗi ngôn từ cử chỉ của anh lại có sự quyết đoán và cao quý bẩm sinh, có thể khiến người ta bất giác phải khom lưng, cúi đầu.

Trong mắt người phụ nữ kia tràn ngập sự cảm kích và cả kính phục nữa: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn tổng giám đốc Thời."

Anh ấy xem trọng cả ân tình lẫn sự uy nghiêm, vừa bao dung nhưng cũng có giới hạn, nắm vững chừng mực phân tấc. Thời Cẩn thực sự rất hợp với thương trường.

Khương Cửu Sênh chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêng của anh.

Thời Cẩn là người như thế nào nhỉ?

Khương Cửu Sênh đã từng nghĩ đến câu hỏi này rất nhiều lần rồi. Có thể anh là con người thần bí và tàn ác như Liễu Nhứ nói, cũng có thể là một con người cố chấp và cực đoạn như chính cô đã từng nhìn thấy, hoặc cũng có thể, anh là một quý ông có sự giáo dục rất tốt như trong mắt những người khác vậy.

Nhưng câu trả lời là gì có quan trọng gì đâu?

Anh ấy là Thời Cẩn, là người yêu của Khương Cửu Sênh cô. Cô chỉ chấp nhận đúng định nghĩa thân phận đó mà thôi, dù có là bị sắc đẹp làm mụ mị đầu óc cũng chẳng sao cả.

"Tổng giám đốc Thời đang ở đằng kia ạ." Vương Vũ nói với vẻ hơi kích động.

Khương Cửu Sênh đứng bên cạnh một cây tán vỹ quỳ đặt sát tường, nhìn ra cách đó không xa: "Ừm, tôi nhìn thấy rồi."

Thời Cẩn vừa quay người là nhìn thấy ngay cô ấy.

Khóe môi anh khẽ cong lên mỉm cười, nhanh chân bước tới, gật đầu với Vương Vũ rồi kéo tay Khương Cửu Sênh hỏi: "Sao em không điện thoại trước cho anh?"

"Em không muốn quấy rầy anh làm việc." Cô nói, giọng điệu rất thoải mái, "Anh đừng để ý đến em, cho em một chỗ ngồi rồi anh cứ làm việc của anh đi."

Thời Cẩn cầm lấy túi xách của cô, kéo cô vào trong phòng làm việc.

Sau lưng họ, mấy chục đôi mắt đang nhìn chằm chằm, mắt chữ O mồm chữ A. Họ nhìn thấy ông chủ của họ còn chưa kịp vào đến phòng làm việc đã ghé sát vào người đi bên cạnh anh, dường như muốn hôn cô nhưng lại bị cô đẩy ra vậy.

【RE- UP】DUY NHẤT LÀ EM [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ