C24: Thời Cẩn Ở Bệnh Viện

1K 32 1
                                    

Thời Cẩn liếc nhìn điện thoại rồi đứng dậy nói: "Xin lỗi." Thậm chí anh không đợi được đến lúc ra khỏi phòng đã nhận điện, khẽ nói, "Sênh Sênh, là tôi."

Sênh Sênh... Vừa nghe đã biết là tên phụ nữ.

Các nhà chuyên môn lẫn các giáo sư ngơ ngác nhìn nhau, đặc biệt là bác sĩ phát biểu hội chẩn, kinh ngạc đến mức làm đổ cả cà phê. Thời Cẩn có bạn gái từ lúc nào vậy nhỉ?

Ở tầng cao nhất, ngoài phòng họp không còn phòng nào khác nên rất yên tĩnh, Thời Cẩn cúi đầu dựa vào tường, khóe miệng mang nụ cười nhẹ không sao kìm nén được.

"Làm sao vậy?" Anh chầm chậm cất giọng dịu dàng.

"Tôi ở ngoài bệnh viện, có phóng viên đang canh chừng, không vào được."

Thời Cẩn ngẩng đầu, đi đến đầu cầu thang: "Em lái xe đến bãi đậu xe ngầm cửa số một, tôi tới đón em."

"Vâng."

Cúp điện thoại, Khương Cửu Sênh nói với Tạ Đãng: "Đến bãi đậu xe cửa số một."

Tạ Đãng vừa đánh tay lái vừa hỏi: "Ai thế?"

"Bạn tôi."

Cô không giải thích gì thêm, nhắm mắt lại, sắc mặt nhợt nhạt vô cùng.

Bãi đỗ xe cửa số một của Thiên Bắc dành riêng cho nhân viên và người nhà nhân viên bệnh viện, trên bảng đăng ký đã có chữ ký Thời Cẩn.

Lúc Khương Cửu Sênh xuống xe, Thời Cẩn đã đứng đợi bên cạnh.

Cô áy náy cất lời: "Xin lỗi, gây phiền phức cho anh rồi."

Anh lắc đầu, nói không phiền: "Bị thương à?"Ánh mắt anh hướng tới mặt cô. Cô đeo khẩu trang, mép trái khẩu trang dính máu.

"Không có gì nghiêm trọng."

Thời Cẩn nhìn cô chằm chằm, mím chặt đôi môi nhạt màu khiến nó thêm phần tái nhợt. Sắc mặt anh trầm xuống: "Còn bị thương ở đâu nữa không?"

Dường như Thời Cẩn hơi giận, ánh mắt lạnh lẽo đến xa lạ.

Cô trả [PH1] lời: "Tay trái."

Anh đi tới, vươn tay như muốn chạm vào tay cô nhưng khựng lại, rồi cứ giữ nguyên như vậy.

"Đau không?" Thời Cẩn nhìn bàn tay sưng tấy của cô, hàng mày càng cau chặt.

Khương Cửu Sênh gật đầu. Mặt anh lại càng sa sầm.

"Có nâng được lên không?"

Cô lắc đầu.

Phớt lờ hai người còn lại, Thời Cẩn nói với Khương Cửu Sênh "Đi theo tôi" rồi hướng thẳng tới thang máy nội bộ. Nhưng một giây trước khi cửa thang máy khép lại, một bàn tay tuyệt đẹp bỗng vươn tới.

Tạ Đãng sải chân đứng cạnh Khương Cửu Sênh, ánh mắt nhìn Thời Cẩn mang vẻ chần chừ và phòng bị: "Anh dẫn Sênh Sênh đi đâu?"

Thời Chẩn nói gọn lỏn: "Đi khám."

Mạc Băng cũng vào thang máy.

Thời Cẩn ấn tầng Năm, cúi đầu gọi điện thoại: "Bác sĩ Tôn, tôi là Thời Cẩn."

【RE- UP】DUY NHẤT LÀ EM [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ