C166. Mang thai sớm

742 10 0
                                    

Trong cái giới này ai mà chẳng biết dáng người chính là nỗi đau của chủ biên Quan.

Quan "bí ngô già" điên người. Khuôn mặt chữ điền của gã lúc đỏ lúc tím, "Mày..."

Lời uy hiếp đe doạ còn chưa ra khỏi miệng.

Từ Thanh Cửu ngắt lời gã: "Ông muốn nói là đắc tội ông sẽ không sống được trong giới thời trang phải không?"

Đúng là Quan Sùng Minh đang định nói thế. Gã phải để cho vị cậu chủ nhà giàu này biết, gã cũng không phải loại người dễ bị bắt nạt gì.

Từ Thanh Cửu liếc mắt nhìn gã, cậu ta nhếch miệng lên thành một đường cong: "Chủ biên của Tiniferl là cô của tôi. Còn người điều hành cao nhất của trang sức Shangpin là dượng của tôi. Tổng biên tập nhật báo Đại Chúng là cậu Hai tôi." Anh ta từ tốn nói liền một hơi, dừng lại nghỉ một chút, "À, còn nữa, cấp trên của ông, người sáng lập ra tạp chí thời trang nam chính là bố của dượng tôi đấy."

Nếu nói về gia thế, Từ Thanh Cửu chưa từng thua bao giờ.

Quan Sùng Minh choáng váng.

Gã chỉ biết Từ Thanh Cửu là cậu ấm ăn chơi, làm sao mà biết cả cái giới thời trang lớn như vậy, khắp nơi đều có họ hàng thân thích của cậu ta chứ, chết tiệt...

Từ Thanh Cửu hếch cằm lên, bao nhiêu lời Quan Sùng Minh đã uy hiếp Tô Khuynh lúc nãy được cậu ta trả lại y nguyên, công khai ỷ thế bắt nạt người: "Tốt nhất là ông biết điều chút cho tôi, làm tôi bực mình thì ông cũng đừng hòng tồn tại được trong cái giới thời trang này nữa."

Khuôn mặt của vị chủ biên lớn họ Quan thay đổi liên tục giống như một bảng pha màu, cuối cùng, vẻ mặt gã như ăn phải tương thối. Gã nghiến muốn vỡ răng, nuốt cục tức xuống, đồng thời nở nụ cười: "Cậu Từ, là họ Quan tôi có mắt không biết núi Thái Sơn, mong cậu Từ là người lớn đừng chấp trẻ nhỏ."

Cái thói đời ngày nay nó chính là như vậy đấy, tiền không nhiều bằng người ta, thế lực không lớn bằng người ta, thì đành làm con rùa rút đầu thôi.

Từ Thanh Cửu hất cằm: "Cút."

Thói đời này chính là như thế, ai trâu hơn người đó là ông nội.

Quan Sùng Minh thầm nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn xám xịt chuồn đi.

Mạc Băng thấy hết cảnh tượng này cảm khái nói: "Chẳng trách tài nguyên của Cảnh Sắt tốt như vậy, mấy vị bên nhà cô ấy, ai cũng là ông trùm trong giới thời trang cả."

Cô và dượng của Từ Thanh Cửu chính là ba mẹ của Cảnh Sắt. Mạc Băng cũng không ngờ, một gia đình dòng dõi thư hương như nhà họ Cảnh, hóa ra cũng là một nhà giàu sang quyền thế ngầm.

Khương Cửu Sênh không nói gì. Thấy Từ Thanh Cửu ở đây rồi nên cũng không đi qua quấy rầy nữa. Cô quay người lại thì bỗng nhìn thấy Tần Tiêu Chu.

Băng vải trên đầu hắn ta còn chưa tháo xuống, quấn nguyên một vòng quanh đầu, tóc đã được cắt ngắn, nhìn lại có vẻ sáng sủa hơn trước, bớt đi vài phần âm u. Tần Tiêu Chu cũng nhìn thấy cô, hắn vội lảng tránh, ôm một cô gái xinh đẹp yêu kiều né sang một bên.

【RE- UP】DUY NHẤT LÀ EM [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ