C116. Thời Cẩn trả thù

924 20 0
                                    

Khi y tá trực ban đang không biết phải làm sao thì nhìn thấy cứu tinh, cô ta vẫy tay với người đang tiến về phía cửa: "Bác sĩ Thời, bác sĩ Thời."

Khi Thời Cẩn bước ra khỏi đám người, anh vẫn đang mặc áo khoác, bên trong là một chiếc áo len dệt kim mỏng. Giữa đêm đông lạnh giá, mưa như trút nước, trên trán anh lại đầy mồ hôi, màu môi hơi trắng bệch. Anh đến gần rồi nói: "Băng bó cho hai bệnh nhân kia đã."

Y tá trực ban đáp lời rồi đi chuẩn bị vật dụng cần thiết.

Bệnh nhân mà Thời Cẩn nói đến chính là Tạ Đãng và Vũ Văn Xung Phong. Cả hai người đều trông rất chật vật, trên người đầy vết máu loang lổ, bên ngoài còn có mấy nghệ sĩ của Thiên Vũ đang canh.

Thời Cẩn nói nhanh với trợ lý vừa nhận được điện thoại chạy vội đến: "Tiêu Dật, dẫn họ đến phòng tôi chờ." Nói rồi anh lại quay đầu nhìn Vũ Văn Xung Phong và Tạ Đãng, "Súc ruột xong tôi sẽ đưa Sênh Sênh chuyển đến phòng tôi."

Vũ Văn Xung Phong gật đầu, để Tô Khuynh đưa những người khác về trước, còn anh ta và Tạ Đãng thì đến phòng khám ở khoa ngoại Ngoại tim Tim mạch để băng bó. Riêng Mạc Băng ở lại phòng cấp cứu chờ, Lâm An Chi cũng ở lại cùng Mạc Băng, không muốn đi trước.

Thời Cẩn đeo bao tay và khẩu trang vào, vén mành bước vào phòng cấp cứu. Người đang súc ruột cho Khương Cửu Sênh là bác sĩ Chương, thấy người đến là Thời Cẩn thì có cảm giác "được quan tâm mà nể sợ".

"Bác sĩ Thời..." Bác sĩ Chương cũng còn trẻ, lại là hậu bối nên dùng giọng tôn kính để nói chuyện với anh, "Sao anh lại đến đây?"

Ánh mắt Thời Cẩn chỉ nhìn về phía giường bệnh, không ngẩng đầu lên mà đáp: "Cậu đừng để ý đến tôi, cứ tiếp tục đi."

Bác sĩ Chương cho rằng anh đến hiện trường để chỉ đạo, làm việc càng thêm cẩn thận, không dám sơ suất chút nào. Y tá trưởng đang ở bên cạnh băng bó vết thương cho Khương Cửu Sênh. Cô vừa bôi thuốc khử trùng thì Thời Cẩn đã nhận lấy khay, đặt trên giường bệnh và nói: "Để tôi làm."

Y tá trưởng hoảng hốt, vội xua tay: "Không cần phiền bác sĩ Thời, tôi làm được mà."

Thời Cẩn không nhiều lời, chỉ ngồi xuống cạnh giường, dùng miếng bông chấm dung dịch i-ốt rồi khử trùng vết thương trên tay Khương Cửu Sênh. Lông mi anh hơi rũ xuống, dáng vẻ vô cùng tập trung.

Kỳ lạ thật, sao tay bác sĩ Thời run run vậy nhỉ?

Y tá trưởng nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ thấy một bên mặt tuấn tú của anh, lại không hiểu sao vị bác sĩ tài giỏi của khoa ngoại Ngoại bệnh viện Thiên Bắc chỉ làm một việc băng bó đơn giản thôi mà cũng phát run.

Trong phòng cấp cứu yên lặng như tờ, bầu không khí nặng nề khiến người ta không thở nổi. Bác sĩ Chương không tự nhiên, bèn tìm đề tài để nói: "Vết thương trên tay bệnh nhân là vết thương do mảnh thủy tinh cắt vào. Nhìn góc độ và độ nông sâu, có vẻ là do bệnh nhân tự cắt."

Y tá trưởng phụ họa: "Có lẽ vì muốn kích thích cảm giác đau đớn của thần kinh, nếu không uống phải nhiều thành phần gây ảo giác như thế, khó có thể giữ cho đầu óc tỉnh táo được."

【RE- UP】DUY NHẤT LÀ EM [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ