C39. Ngay Cả Ống Hút Của Sênh Sênh Cũng Muốn Trộm

988 19 1
                                    

Cô nhận lấy: "Cảm ơn anh." Cô uống một hớp, vị chua chua ngọt ngọt thấm vào đầu lưỡi, cô vô thức cắn ống hút rồi hỏi anh, "Anh sang đây có việc gì à?"

"Ừ." Anh ngồi rất nghiêm chỉnh, hai đầu gối sát vào nhau, nói từ tốn và luôn nhìn thẳng vào cô, "Có hội thảo ngoại khoa tổ chức ở Vân Thành, tôi phải đi chừng năm ngày, nên muốn nhờ em chăm sóc Bắc Mỹ."

Giọng anh vô cùng chân thành.

Cô không hề do dự, vui vẻđồng ý: "Được chứ."

"Cảm ơn em."

Cô lắc đầu, tỏý không cần cảm ơn, chỉ hỏi anh: "Có gì cần chú ý không?"

Cô thích chó nhưng chưa nuôi bao giờ, một là vì cô không có thời gian, hai là vì mẹ cô dị ứng với lông chó. Tuy nhiên, chú chó mà Thời Cẩn giao lại cho cô thì cô đương nhiên phải để tâm hơn, dù sao thì Khương Bác Mỹ không phải một con chó bình thường, mà là một con chó cực kì đáng yêu.

Thời Cẩn nở nụ cười, ánh mắt lấp lánh như phản chiếu ánh nắng chiều bên ngoài khung cửa.

"Khương Bác Mỹ dễ nuôi lắm." Anh nói rồi đặt thẻ từ lên bàn trà, "Đây là thẻ từ dự phòng của nhà tôi, thức ăn cho chó để trong cái tủ thứ hai bên trái ngoài ban công, mỗi ngày cho nó ăn ba bữa sáng trưa chiều là được."

"Được."

Cô cúi người cầm lấy thẻ từ, giọt nước bám trên lọn tóc đúng lúc rơi vào mu bàn tay anh.

Thời Cẩn rụt tay về phía ghế sofa, đôi mắt đen thăm thẳm: "Cần tôi giúp không?"

"Sao ạ?"

Anh nhìn một bên tay đang bị bó thạch cao của cô: "Lau tóc."

Anh nói rất chậm, giọng lại trầm thấp, nghe hay chết đi được.

"Được."

Cô cúi đầu xuống, quỷ tha ma bắt, sao cô lại dễ dãi thế chứ, một lúc lâu sau cô mới đáp: "Khăn lông ở trong nhà tắm."

Anh cười đáp: "Tôi biết rồi."

Anh nói rồi đi vào phòng tắm, cứ như đã vô cùng quen thuộc.

Sao nóng thế không biết, cô đứng dậy, điều chỉnh cho máy điều hòa giảm thêm hai độ, vừa đặt điều khiển xuống thì lại cầm lên, giảm nhiệt độ thêm chút nữa rồi mới ngồi lại trên ghế sofa, buộc mình bình tĩnh lại.

Tiếng bước chân dừng lại phía sau cô.

Trên người Thời Cẩn luôn có mùi thuốc khử trùng thoang thoảng, chỉ vừa đủ để cô ngửi thấy, bản thân cô lại cảm thấy mùi hương này rất dễ chịu. Anh đứng sau lưng cô, cách một chiếc ghế sofa, hơi cúi người xuống, dùng khăn lông lau tóc cho cô, động tác không quá thành thạo nhưng lại rất nhẹ nhàng, đôi lúc tóc mai cọ vào bên má khiến cô cảm thấy nhồn nhột.

Giọng nói trầm thấp của anh từ phía sau truyền đến: "Chuẩn bị ra ngoài à?"

Không quá thân mật nhưng cũng không quá xa cách.

Thời Cẩn lúc nào cũng rất chừng mực, thuận theo tự nhiên, khiến người ta rất thoải mái.

Cô đáp: "Tối nay có lễ trao giải."

【RE- UP】DUY NHẤT LÀ EM [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ