C192. Bác sĩ thời khoe vợ 100 lần

748 13 0
                                    

Trong bóng tối, có người đưa tay lên, khẩu súng nhắm vào lưng cô, lên đạn, cách một tiếng.

"Sênh Sênh!"

Là tiếng của Vũ Văn.

Thắt lưng của cô đột ngột bị người ta ôm chặt.

Gió thổi qua làm cánh hoa cúc rung rinh, la đà đáp xuống theo chiều gió.

"Pằng."

Tiếng đạn bắn ra khỏi nòng súng giảm thanh nghe giống tiếng bánh xe lao xuống dốc trong đêm.

"Sênh Sênh."

Vũ Văn Xung Phong gọi tên cô.

Cô như chợt tỉnh giấc mộng, ngẩng đầu nhìn thấy Thời Cẩn đang cầm súng. Họng súng dài nhỏ màu đen, ngón tay thon dài của anh đang đặt ở cò súng.

Pằng, người đàn ông trong bóng tối ngã vật xuống.

Mùi máu tanh nồng từ từ tràn ra trong không khí.

Đây là lần đầu tiên Khương Cửu Sênh thấy Thời Cẩn nổ súng, cũng là lần đầu tiên cô thực sự nhận thức được Thời Cẩn không chỉ là bác sĩ Thời của cô mà còn là cậu Sáu của nhà họ Tần.

Sao sáng khắp bầu trời đêm.

Thời Cẩn đưa Khương Cửu Sênh về khách sạn rồi đi luôn, mãi muộn mới quay lại.

Trên người anh vẫn còn vương khí lạnh từ bên ngoài. Anh đi tắm thay đồ rồi mới khẽ khàng vào phòng, sợ làm cô tỉnh giấc. Nhưng anh vừa giở chăn lên là cô đã ngồi dậy.

Thời Cẩn giật mình dừng lại: "Em tỉnh rồi à?"

Khương Cửu Sênh lắc đầu, bật đèn ngủ đầu giường, đôi mắt nhìn anh không hề có vẻ buồn ngủ: "Em chưa ngủ."

Điều hòa mở rất lạnh, tay cô cũng rất lạnh. Thời Cẩn kéo chăn lên cho cô, nắm bàn tay cô cho vào trong người mình.

Anh vừa tắm xong nên người rất ấm. Tay cô lạnh, nhưng chạm vào bụng anh là ấm trở lại.

"Em có sợ không?" Thời Cẩn ngồi nghiêng bên cạnh cô, ánh đèn vàng chiếu vào mắt anh, ấm áp mà sáng tỏ.

Khương Cửu Sênh gật đầu: "Có."

Sợ chứ, sợ anh giết người, càng sợ anh bị người khác giết.

Hình như Thời Cẩn sợ cô không vui, thần sắc anh hơi gượng gạo. Anh giải thích: "Sênh Sênh à, anh đã tránh không bắn vào tim, người đó không chết đâu."

Vũ Văn xuất thân từ gia đình quân đội nên có những hiểu biết nhất định về súng ống. Trên đường về, anh ta đã nói với cô vài câu, đại để là lúc đó trời tối quá, gần như không nhìn rõ người, Thời Cẩn chỉ nghe tiếng đoán vị trí nên độ khó và khả năng sai lệch đều rất cao.

Khả năng bắn súng của Thời Cẩn rõ ràng đã giỏi ngoài sức tưởng tượng.

Nhưng so với việc người đó sống hay chết thì Khương Cửu Sênh càng quan tâm đến việc Thời Cẩn có làm sao không hơn.

"Người đó đâu?" Cô bình tĩnh hỏi anh.

Thời Cẩn đáp: "Đã giao cho cảnh sát rồi."

【RE- UP】DUY NHẤT LÀ EM [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ