C128. Sênh Sênh nhìn thấy con người tăm tối của Thời Cẩn

1K 21 2
                                    

Ra khỏi Thiên Bắc, hai người lái xe đi tới bệnh viện thú y. Bầu trời trong xanh không một gợn mây. Đang là mùa đông ngày ngắn đêm dài, một ánh tà dương phía Tây còn chưa tắt hẳn.

Hộ sĩ tiếp tân đã chờ từ lâu, đương nhiên có thể nhận ra Khương Cửu Sênh và Thời Cẩn. Thái độ của cô ta rất lịch sự: "Cô Khương đến rồi ạ." Cô ta ngẩng lên rồi lại lập tức cúi đầu, "Anh Thời."

Mức phí của bệnh viện thú y này rất cao, đại đa số khách hàng tới đây đều là những người ở tầng lớp thượng lưu có máu mặt, công tác giữ bí mật khách hàng cực kì tốt. Từ trước đến nay, giới nghệ sĩ và các cậu ấm cô chiêu nhà giàu tới đây rất nhiều, anh Thời này lại rất ít khi đến đây, nhưng trong bệnh viện thú y không có ai là không nhận ra anh. Thực ra là vì anh có vẻ ngoài quá xuất sắc, rất khó khiến cho người ta không có ấn tượng sâu sắc.

Cũng đến tận mấy ngày trước, hộ lý Tiểu Văn mới biết rằng, bác sĩ Thời lại là bạn trai bí mật của ca sĩ Khương Cửu Sênh, cô ta không khỏi nhìn lén hai người.

Hai người này đều là trai xinh gái đẹp, vô cùng xứng lứa vừa đôi.

"Chúng tôi đến đón Khương Bác Mỹ."

Giọng điệu bình thản, đuôi mắt như hơi cười. Đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp kia khẽ cong lên, vừa biếng nhác lại vừa tùy ý.

Quả nhiên, y như trên mạng nói, hoàn toàn không bị bệnh ngôi sao gì cả. Tiểu Văn rất thích, nên cô ta cũng bớt vài phần thận trọng, nhiệt tình nói: "Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Bác Mỹ biết chị sẽ tới đón nó, nên hí hửng suốt cả buổi chiều đấy ạ."

Khương Cửu Sênh gật đầu cảm ơn.

Lúc này, bên trái chợt vang lên tiếng của một người phụ nữ. Giọng nói của cô ta như đang run rẩy, lí nhí gọi: "Anh... anh Sáu!"

Hai người quay sang, nhìn thấy ngay Tần Tiêu Tiêu. Cô ta đang ôm một con mèo Scotland tai cụp, mặt có vẻ hoảng sợ. Thời Cẩn không đáp lời, kéo Khương Cửu Sênh đi vào trong.

Khương Cửu Sênh quay lại nhìn một cái, thấy Tần Tiêu Tiêu như thở phào nhẹ nhõm vậy. Sắc mặt cô ta giống như vẫn còn thấy hoảng sợ, căng thẳng thần kinh, thậm chí còn bỏ qua sự tồn tại của người ngoài là cô nữa.

Cô hỏi Thời Cẩn: "Cô ta sợ anh lắm à?"

Khương Cửu Sênh vẫn luôn cho rằng, nếu như không có mâu thuẫn, thì chắc chắn Thời Cẩn sẽ cư xử rất lịch thiệp và có phong độ với người khác.

Thời Cẩn gật đầu: "Ừ."

Anh thừa nhận, nhưng ngoài ra thì không có lời giải thích nào. Chuyện của Tần gia, anh gần như không muốn để cô biết quá nhiều. Khương Cửu Sênh cũng không hỏi thêm gì nữa.

Vừa vào đến khu nội trú, từ đằng xa, Khương Bác Mỹ đã nhìn thấy Khương Cửu Sênh rồi.

Nó lập tức bật dậy, kích động sủa thật to: "Gâu gâu!"

Chân trước của nó đang phải bó bột, Khương Bác Mỹ dùng tư thế "kiềng ba chân" vững chãi, tuy thương binh nhưng chí khí anh hùng, đứng sủa ngậu lên.

【RE- UP】DUY NHẤT LÀ EM [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ