C197. Nhìn xem, xem Thời Cẩn có thể làm to đến mức nào

671 11 0
                                    

Thời Cẩn ngồi ngay ngắn ở ghế sau, bình tĩnh nói: "Tôi có thể gọi điện thoại không?"

Hoắc Nhất Ninh cạn lời.

Đây chắc chắn là kẻ tình nghi bình tĩnh nhất trong lịch sử, không ai sánh bằng.

Hoắc Nhất Ninh bóp bóp hai đầu lông mày, đầu bắt đầu đau. Anh ta nhìn xung quanh thấy không có người ngoài, bèn đưa điện thoại di động cho Thời Cẩn. Anh đón lấy nhấn một dãy chữ số.

"A lô."

Là giọng nói của một thiếu niên, rất có quy tắc, tốc độ nói rất chậm.

"Cẩm Vũ, là anh đây."

Phong cách mở lời của Thời Cẩn vạn năm không đổi.

Im lặng mấy giây, thiếu niên trong điện thoại mới mở miệng nói. Dường như cậu không hài lòng, nên giọng nói rất nặng nề: "Sao anh vẫn chưa về?"

Nghe kĩ sẽ thấy có hơi oán giận.

Tiếng nói Thời Cẩn rất rõ ràng, không nhanh không chậm nói: "Anh chưa về được, chờ đến mai cậu chuyển lời cho chị cậu, nói anh phải đi công tác nhé."

Đi công tác á?

Hoắc Nhất Ninh phì cười. Tay Thời Cẩn này có vẻ chẳng coi đồn cảnh sát vào đâu nhỉ?

"Anh đi đâu?" Mất mấy giây, thiếu niên ở đầu bên kia điện thoại mới chậm rãi nhả ra một câu: "Bao giờ về?"

Sự u oán trong giọng nói càng nặng hơn.

Thời Cẩn bình tĩnh nói: "Anh ra nước ngoài, chưa biết ngày về."

"Tút tút tút..."

Cuộc gọi kết thúc.

Nét mặt Thời Cẩn không có một chút gợn sóng, trả điện thoại di động lại cho Hoắc Nhất Ninh. Anh còn đang đeo còng tay, màu sắc lạnh lẽo của kim loại nổi bật trên đôi tay trắng như ngọc của Thời Cẩn.

Một người đàn ông mà bàn tay lại đẹp như vậy, thật chẳng ra sao cả!

Hoắc Nhất Ninh đã từng được thấy kỹ thuật bắn súng của Thời Cẩn. Lần trước ở chợ hoa Lương Châu, Thời Cẩn đã nổ súng, nghe tiếng động mà biết vị trí, đạn bắn lướt qua tim, không sai lệch một ly. Kỹ thuật bắn như vậy, tuyệt không phải là một sớm một chiều có thể luyện ra được, nhưng nhìn đôi tay kia của Thời Cẩn, người không biết có khi còn đoán rằng nó dùng để thêu hoa ấy chứ.

Hoắc Nhất Ninh lên xe, mò được chìa khóa còng tay ở dưới tấm thảm trên xe. Tên ngu ngốc Thang Chính Nghĩa kia, lần nào cũng giấu chìa khóa còng tay ở cùng một chỗ.

Hoắc Nhất Ninh mở còng tay ra, ngồi sang một bên: "Có phải anh giết người không?"

Thời Cẩn xoa cổ tay, hời hợt nói: "Hẳn là trên hung khí sẽ có dấu vân tay của tôi."

Có nhân chứng, còn có hung khí.

Nếu ở trên tòa án, điều này sẽ được gọi là chứng cứ xác thực.

Hoắc Nhất Ninh nghiêng đầu, liếc Thời Cẩn một cái: "Cho nên, anh giết người, rồi ở lại hiện trường án mạng đợi cảnh sát hai mươi phút à?"

【RE- UP】DUY NHẤT LÀ EM [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ