Học Bá Có Chút Ngoan

1K 82 1
                                    

Hắc Linh bước ra ngoài phòng họp, cô lấy tay xoa xoa trán ,mày nhíu lại, Bạch ở bên cạnh đưa cô một chai nước

"Chị bên phía chợ đen đã liên lạc được lần này họ cần 10 người!"

Hắc Linh nhận lấy chai nước uống một ngụm cơn đau đầu cũng giảm bớt "không được 10 là quá nhiều"

"Nghe nói lần này có người mua nên họ muốn có số hàng cung ứng này, bọn họ nói nếu chúng ta không đủ thì bọn họ sẽ không giao dịch" Bạch có chút không yên nói, đợt hàng này nếu như làm tốt thì không biết đem về bao nhiêu lợi ích cho tổ chức

"Bạch!"

"Dạ chị!" Bạch nhanh chóng trả lời

Hắc Linh nhìn hắn rồi bước vào thang máy chuyên dụng , cô dùng khăn tay lau vệt nước trên tay mình nhẹ giọng nói "Kiếm người không khó, nhưng kiếm người còn sống đồng ý bán tất cả nội tạng thì rất khó"

"Chị chúng ta có thể !" Bạch có chút không hiểu bọn họ có khả năng này

"Bạch, đừng để bọn họ đạt được ý đồ của mình, 10 người ,vậy lần sau là bao nhiêu? chúng ta chỉ giao đúng theo hợp đồng, tổ chức là nơi làm việc ,mà đã làm việc thì phải có quy tắc" Hắc Linh nhìn con số đang nhảy , Bạch biết cô sẽ không nói tiếp nên cũng im lặng

Ngựa một sừng bỗng nhiên xuất hiện nó vui vẻ hỏi cô "Đại nhân ngài cần người hả,?có cần ta giúp ngài không? việc để bọn họ ký vào hợp đồng đó ta làm được"

"Không cần!" Hắc Linh trả lời rồi lên xe

"Đại nhân không cần thật ạ, ta nghe nói đa phần những người sắp chết mới đồng ý hiến nội tạng thôi, mà đại nhân lại cần người sống khỏe mạnh rất khó kiếm, dù ngài có trả nhiều tiền nhưng có ai lại muốn chết cơ chứ, chỉ còn cách là bắt bọn họ, nhưng mà nếu để ta giúp ngài ta có thể khiến bọn họ tự động ký vào hợp đồng kia của ngài đó nha ~" ngựa một sừng hoàn toàn không quan tâm đến luân thường đạo lý, đối với nó giúp ích cho đại nhân và thu được mảng thần hồn của chủ nhân là việc của nó nên làm, còn những việc khác nó hoàn toàn không để ý

Hắc Linh cầm điện thoại lên gọi vào một dãy số, một lúc sau bên kia nghe máy, giọng nói phát ra

"Hắc Linh "

"Ừ!" Hắc Linh cũng không quan tâm Lục Hạ có gọi cô bằng chị hay không nên khi nghe Lục Hạ gọi tên cô , cô cũng không nói gì

"Sao cô lại gọi cho tôi?" Lục Hạ vui vẻ ngồi vào bàn học, mọi người trong lớp vẫn còn chưa vào ,nên hắn liền không kiêng nể gì mà cười vui vẻ

Hắc Linh nghe trong giọng hắn xen lẫn chút vui mừng theo bản năng cô cũng cười nhẹ " Hôm nay mấy giờ đi ăn?"

"Ừm, 6h được không, hôm nay là chủ nhật tôi chỉ có tự học buổi sáng chiều không cần phải học , vậy cô rảnh không? " Lục Hạ biết cô là người đứng đầu tập đoàn nhà họ Khương, vô cùng bận rộn, thật sự cậu cũng không muốn làm phiền cô nhưng cô đã đồng ý lời mời của mình liền có chút mong chờ

"Không bận, đến lúc đó tôi sẽ đến đón"

"Được! " Lục Hạ tắt máy vui vẻ nằm xuống bàn nhìn điện thoại cười ngây ngô

Xuyên Nhanh :Nam Chủ Nhà Ta Rất NgoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ