Học Bá Có Chút Ngoan

880 65 1
                                    

"Tiền bồi thường cho hộ di dời tất cả đã ký kết hợp đồng, chúng ta là đã trả đủ cho bọn họ, cho nên bắt buộc bọn họ phải dọn đi, giám đốc Lương ngài ắt cũng biết nên làm gì mà đúng không? " Bạch nhìn qua ông ta, giám đốc Lương nào dám không nghe nhanh chóng gật đầu trả lời :"Vâng, vâng tôi đã biết!"

Ông ta ngồi xuống lúc này mới dám lau mồ hôi trên trán mình, ông ta thở dài nghĩ ,sau cuộc họp này ông ta sẽ liên lạc với cấp dưới ở đó ,bắt buộc bọn người kia phải dời đi, còn không chỉ đành phải cưỡng ép bọn họ nếu như bọn họ không đi thì người đi phải là ông

Bạch đứng ra sử vụ thêm vài việc, ở công ty này lời anh ta nói cũng có nghĩa là lời của Hắc Linh nên không ai dám có ý kiến, cuộc họp kết thúc mọi người đi ra ngoài, có người nhịn không được đi đến vỗ vai an ủi giám đốc Lương, ông ta quay lại cười gượng rồi bỏ đi, đám người thấy vậy liền lắc đầu, bọn họ sống đến từng tuổi này rồi mà phải sợ một đứa nhóc nhưng không sợ sao được ,ai cũng còn phải lo cho gia đình của mình, bị đuổi việc không sợ bọn họ chỉ sợ sau khi bị đuổi việc chẳng còn ai dám nhận bọn họ, nhìn như người đi trước đi là biết thôi haiz

Lục Hạ cuối cùng cũng đến nơi, cậu đứng bên dưới ngước nhìn lên tòa nhà to lớn kia, hít sâu một hơi bước vào bên trong, vào đến nơi cô lễ tên trước quầy thấy cậu thì tươi cười hỏi :"Xin chào quý khách!"

Lục Hạ cúi đầu chào lại, cô lễ tân vẫn một mực vui vẻ nụ cười trên môi chưa từng tắt đi :"Không biết ngài cần giúp gì!"

Lục Hạ muốn tạo bất ngờ cho Hắc Linh tất nhiên là muốn lên gặp cô ấy, nhưng cậu biết mình không thể nào ngang nhiên mà đi như vậy đành phải trả lời :"Tôi muốn gặp Hắc...à không Khương tổng!"

Cô lễ tân nghe vậy thì sửng sờ, mọi người xung quanh cũng nhìn qua bên này, một lúc lâu sau cô ấy liền hỏi :"Xin hỏi quý khách có hẹn trước với Khương tổng không ạ?"

Lục Hạ lo lắng lắc đầu, cô lễ tân vẫn cười trả lời :"Xin lỗi quý khách nếu như vậy ngài không thể gặp ngài ấy được, nếu như có việc gì ngài cứ để lại số liên lạc đến lúc đó chúng tôi sẽ liên lạc lại cho ngài sao!"

Lục Hạ nói không cần rồi chán nản ngồi ở ghế phía trước, mọi người nhìn cậu một lúc rồi cũng làm việc của mình không ai để ý đến, cô lễ tân khi nãy đem đến cho cậu một ly nước rồi bỏ đi, Lục Hạ nhìn mọi người tấp nập ra vào thì buồn rầu, cậu lấy điện thoại ra muốn gọi cho Hắc Linh, kế hoạch làm cô bất ngờ đã bị giết trong trứng nước rồi

Vẫn chưa kịp bấm nút rồi thi bên ngoài có người đi vào ,Lục Hạ biết người này là một nam diễn viên thần tượng vô cùng nổi hiện nay tên là Trần Anh, trẻ tuổi xinh đẹp lại có tài năng được rất nhiều fan hôm mộ yêu thích, đi bên cạnh anh ta là hai trợ lý

Trần Anh bước vào đôi mắt khẽ nhìn qua Lục Hạ, hắn ta nhíu mày, hôm nay hắn ta đến là để bàn về hợp đồng đại diện nhãn hàng ,nghe nói vẫn còn một người muốn tranh với hắn hợp đồng này, không nghĩ lại là người trẻ như vậy, Trần Anh ghen ghét khuôn mặt kia của Lục Hạ nhưng nghĩ đến việc Lục Hạ không phải là người nổi tiếng thì khinh thường, Lục Hạ cũng cảm nhận được ánh nhìn của Trần Anh, cậu nhíu mày ,rõ ràng mình không hề quen biết hắn ta

Lễ tân nhìn đến Trần Anh thì vui vẻ nói :"Xin chào xin hỏi ngài cần giúp gì!"

Trợ lý tiến lên một bước :"Chào cô, chúng tôi là người của công ty giải trí Hào, chúng tôi hôm nay có hẹn với giám đốc Trần !"

"Vâng ngài đợi tôi một lát!" Lễ tân cho người kết nối điện thoại, một lúc sau cô ta cười nói :"Mời các vị qua bên kia ngồi một lúc sẽ có người đến đón các vị!'

Trần Anh cùng trợ lý đi đến ngồi gần Lục Hạ, lúc này trợ lý rót cho hắn ta lên tiếng :"Trần ca, công ty chúng ta rất coi trọng hợp tác lần này nếu như thành công anh Bình đã nói vai diễn nam chính trong "Đoạt Thành" sẽ thuộc về anh!"

"Tôi đã biết còn cần cậu nhắc sao!" Trần Anh tức giận vì bị dạy đời, trợ lý bên cạnh cũng im lặng, vị trợ lý còn lại nhìn xung quanh nhỏ tiếng :"Trần ca vị giám khảo Trần lần này?"

Trần Anh quay qua liếc nhìn hắn ta khiến hắn im miệng, Trần Anh bực dọc nói :"Tên Trần lão kia là một tên già đời , lão ta lúc nào cũng cười cười mà có để ai tiếp cận đến, nếu như các người muốn tôi leo sao không để tôi leo cao hơn, không phải phía trên ông ta vẫn còn vị họ Khương kia sao!"

Lục Hạ đang uống nước nghe được liền nhìn qua đây nghiền ngẫm nhìn hắn ta, Trần cũng biết mình lỡ lời nhưng hắn không phục, nghe nói vị họ Khương kia vẫn còn trẻ tuổi bên người cũng không có ai , nếu như lần này nhờ vào hợp tác có thể tiếp cận cô ấy thì hắn ta sợ vì tương lai của mình không tươi sáng, kẻ nhát gan thì bị chết đói, hắn ta từ đó giờ không phải là người nhát gan

Hai trợ lý kia xanh mặt mà nhìn Trần Anh, ở trong cái giới này ái dám đánh chủ ý lên vị kia, họ vẫn còn muốn sống, nhưng dù sao vẫn là sếp của mình bọn họ nhìn xung quanh xem thử mai là không có ai phát hiện nhưng khi nhìn đến Lục Hạ đang nhìn bên này thì đen mặt

Họ muốn nói vì đó thì lễ tân đi đến nói bọn họ có thể lên rồi, cô đưa cho bọn họ thẻ khách để có thể đi lại trong công ty, ba người đứng dậy theo cô lễ tân vào thang máy, sau khi để cho cô ấy ấn chọn tầng thì đi vào

Lễ tân ra ngoài nhìn thấy Lục Hạ vẫn ngồi đó chỉ cười cười rồi đi đến nơi làm việc, Lục Hạ đứng dậy muốn ra về, cậu hiện tại rất tức giận, nghe được có người nhắm đến Hắc Linh thì Lục Hạ bực bội, hừ đáng ghét, để cậu ngồi ở đây thật lâu còn tên kia thì lại được người đưa đón, lần sau đừng hòng cậu đến đây nữa

Lục Hạ đi ra bên ngoài thì gặp ngay Bạch đang đi mua bữa trưa cho Hắc Linh về, hắn ngạc nhiên nhì Lục Hạ rồi đi đến hỏi :"Cậu Lục Hạ đến tìm chị sao?"

"Không !" Lục Hạ đen mặt muốn đi về, Bạch nhướn mày bước chân ngăn lại :"Nếu như cậu đến tìm chị thì lên cùng với tôi đi!"

Lục Hạ liếc mắt nhìn hắn ta cuối cùng cũng không khó chịu nữa đi theo phía sau Bạch, lễ tân nhìn đến Bạch thì cúi đầu chào sau đó nhìn Lục Hạ phía sau thì hết sức giật mình nhưng cũng chỉ cười ,cô ta nhìn theo hướng Bạch đi đến thang máy cao cấp thì thở phào, còn may cô vẫn luôn lễ phép với Lục Hạ

Xuyên Nhanh :Nam Chủ Nhà Ta Rất NgoanTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang